Chương 40

3.7K 341 59
                                    

Chương 40

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Gián: Thế là chúng ta đi được một nửa chặng đường rồi các cậu ạ *tung bông*.

Nguyện vọng năm ấy?

Tiểu Phượng Hoàng có chút chần chừ.

Thời gian một trăm năm trôi nhanh như cái chớp mắt, chính y cũng đã quên năm ấy y cầu nguyện điều gì, giống như lúc sau khi trải qua tình kiếp, lần thứ hai phi thăng, một đạo thiên lôi qua đi cọ rửa ngũ cảm lục thức, khuôn mặt của Tinh Dịch lúc ấy y cũng quên mất.

Y chỉ nhớ rõ đã từng có một người yêu y trầm lặng mà nồng nhiệt, cho y một gia đình, che chở y nửa đời còn lại. Tiểu Phượng Hoàng liều mạng tự nói với mình rằng không được quên, vì vậy khi y học được cách ngậm bút viết chữ liền viết hết tất cả ra giấy, mỗi ngày đều tìm kiếm phu quân thất lạc của mình.

Tiểu Phượng Hoàng định mở miệng nói thì cổ tay bị Tinh Dịch đột nhiên kéo lại, sức lực hơi mạnh khiến y cảm thấy đau đớn. Tinh Dịch kéo tay y đứng sau lưng mình, nhàn nhạt nói với Tiểu Phượng Hoàng: "Ngươi về trước đi."

Tiểu Phượng Hoàng nghi hoặc: "Vì sao vậy Vi Kiêm? Ngươi đã đáp ứng mang ta đi chơi mà."

Tinh Dịch diện vô biểu tình: "Hôm khác ta dẫn ngươi đi chơi, hôm nay không được, ngươi về trước đi."

Tiểu Phượng Hoàng trợn to hai mắt: "Vi Kiêm, tại sao phải là hôm khác? Ta không muốn hôm khác, ta muốn hôm nay ở đây chơi, ta đã hứa với tiên nữ tỷ tỷ hái cho nàng hồng hạnh thảo ở Vong Xuyên, ta còn muốn đem trái cây cho Kim sí điểu và Cục than nhỏ ăn ...". Y càng nói càng nhỏ, cho đến khi Tinh Dịch xoay người lại thì Tiểu Phượng Hoàng triệt để im lặng không nói nữa.

Ánh mắt Tinh Dịch lộ ra tia nghiêm khắc và uy áp, đôi mắt hơi mở to, lộ ra chút huyết hồng còn có một chút điên cuồng được giấu kín mà mọi người không thể thấy, bộ dáng lúc này của hắn thật giống như lúc hắn tiêu diệt đám tiểu yêu đồng sau núi.

Nhưng thanh âm của hắn vẫn vô cùng ôn nhu: "Hôm khác, được không nào?"

Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu ũ rủ, giãy cánh tay ra khỏi tay hắn, thương tâm nói: "Ta không muốn hôm khác, hôm khác của ngươi sẽ là hôm nào, chỉ sợ là không có. Bình thường ngươi bận rộn như vậy, ta với ngươi cũng không có thời gian chơi với nhau, cũng chỉ tranh thủ thời gian rời giường mà ầm ĩ với ngươi, hót cho ngươi nghe. Thế nhưng ngươi cũng không dậy đúng giờ, ngươi còn bị bóng đè nói mớ ở ... Ngươi luôn làm ta lo lắng lắm Vi Kiêm."

Tinh Dịch giật mình.

Tiểu Phượng Hoàng nỗ lực nuốt nước mắt, ủy khuất nói tiếp: "Hôm nay ta sẽ không làm tiểu chim ú của ngươi, ta muốn đi chơi Vong Xuyên, ngươi không cần nói chuyện với ta, ta nghiêm túc tức giận rồi."

Tinh Dịch giật giật ngón tay, muốn kéo y nói vài lời nhưng chỉ thấy Tiểu Phượng Hoàng cởi bỏ chiếc áo ngoài màu đỏ hồng mà lúc sáng y đã tỉ mỉ lựa chọn, bỏ luôn cả dây tơ hồng đang buộc trên tóc, "thịch" một tiếng liền biến thành cục nắm nhỏ từ tay hắn bay đi.

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ