Tiêu Chiến cảm thấy cậu Vương Nhất Bác kì thật cũng không cao lãnh như anh nghĩ. Rõ ràng tính cách của cậu ta chả khác gì con nít cả, cứ ngứa tay ngứa chân là đánh anh một cái. Tiêu Chiến hỏi vì sao cậu đánh anh, cậu ấy nói cũng không biết nữa, tự dưng muốn đánh một cái mà thôi. Đạo diễn ban đầu cũng hơi hoang mang một chút, hai diễn viên chính mà cứ đánh nhau như thế này, lỡ truyền ra ngoài người khác lại cho là diễn viên bất hoà thì như thế nào? Thế nhưng mà tần suất đánh nhau của hai người ngày một nhiều, cứ gặp nhau là đánh nhau một cái, đánh xong lại cười đùa hả hê. Người trong đoàn cũng chẳng ai hiểu nổi hai người kia đang chơi trò gì.
.
"Tiêu lão sư, anh ăn hạt sen không?"
"Tiêu lão sư, anh muốn uống loại nước gì, em đi mua."
"Tiêu lão sư, lúc nãy nghe nói anh lại thèm đồ cay? Ăn nhiều đồ cay không tốt cho dạ dày của anh đâu."
"Tiêu lão sư, anh chảy mồ hôi nhiều quá. Khăn giấy này, còn có cả quạt cầm tay nữa này..."
"Tiêu lão sư..."
.
Hôm nay có cảnh quay vào buổi tối thôi, cho nên cả sáng được rảnh rỗi, Tiêu Chiến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác định kêu cậu ấy cùng đi dạo đâu đó cho khuây khoả. Mãi một lúc sau, cửa phòng mới mở ra, phía sau là một người mặt đỏ ửng, khàn khàn giọng:
"Tiêu lão sư, em bị bệnh mất rồi." Vương Nhất Bác chả hiểu tại sao tự dưng mình lại bị cảm mạo nữa. Đầu cứ xoay vòng vòng thật khó chịu nha."Vương Nhất Bác, sao em bị cảm rồi? Vào phòng vào phòng mau." Tiêu Chiến thấy gương mặt phờ phạc của Vương Nhất Bác liền sửng sốt, hoảng hồn kêu cậu vào giường. Anh chạy vào nhà tắm lấy chiếc khăn mặt của cậu ấy rồi nhúng vào một chậu nước ấm. Tiêu Chiến cẩn thận lau mặt cho Vương Nhất Bác, lau cả phần tay nữa.
"Vương Nhất Bác, em ở đây nghỉ ngơi một chút, anh đi mua thuốc với cháo về cho em."
"Chiến ca, không cần đâu. Ở với em một chút thôi..."
Tiêu Chiến hơi giật mình. Cậu Vương Nhất Bác bề ngoài cao lãnh như vậy lại đem làm nũng với mình đó hả? Nhìn có chút phi thực tế nha. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không có rời đi ngay, đợi Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng để đi mua thuốc.
Lúc Tiêu Chiến trở lại Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh. Cậu vẫn nằm trên giường, cặp chân mày cau lại khó chịu, gương mặt băng lãnh nhưng thật ra lại rất dễ bị tổn thương. Tiêu Chiến sờ nhẹ lên trán Vương Nhất Bác, nhiệt độ cũng giảm không ít, xem ra cũng tốt rồi. Tiêu Chiến khẽ lay nhẹ Vương Nhất Bác:
"Vương lão sư, mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc này.""Ưm..." Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê, khó chịu mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến, dáng vẻ trông ngốc nghếch không tả nổi khiến Tiêu Chiến bật cười. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới thanh tỉnh một chút:
"Ưm Tiêu Chiến, anh có ăn gì chưa vậy?""Anh có mua cơm cho anh rồi. Em mua ăn cháo của em đi. Thuốc anh đặt trên bàn trà đấy, xíu ăn xong thì uống. Trợ lí kêu anh xuống có chút việc, em phải ngoan ngoãn ăn cháo đó nha. Xong việc anh sẽ lên với Vương lão sư."
"Ừm..."
Vương Nhất Bác tuy mặt vẫn lạnh lẽo, nhưng nội tâm bên trong đã đốt pháo hoa ầm ĩ của rồi. Tiêu Chiến quan tâm mình như vậy. Anh ấy cũng thích mình đi? Tâm trạng vui vẻ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bát cháo này cũng có chút vị ngọt.
.
"Vương lão sư, em đã uống thuốc chưa?"
"Ừm. Đã uống."
"Vậy được rồi. Giờ anh về phòng nhé. Có gì gọi cho anh."
"Tiêu lão sư, ở lại nói chuyện cùng em một lúc đi."
"Ồ được rồi. Em có việc gì sao Vương Nhất Bác?"
"Ừm...không có gì. À...trợ lí kêu anh xuống làm gì?"
"À..."
"Hửm? Khó nói sao?"
"Không có gì, chỉ là đạo diễn muốn chúng ta thân mật hơn một chút, tạo hint để khán giả chú ý đó mà..."
"À, em hiểu."
"Ừm, em...không ngại việc này chứ?"
"Nếu có ích thì cứ làm thôi."
"Được."
.
Thật ra đạo diễn thấy, thân mật thì chẳng có, mà tần suất đánh nhau ngày một tăng cao. Mà xem ra khán giả cũng thích hai người họ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhất kiến chung tình và Lâu ngày sinh tình
Fanfiction[BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] [Bác Chiến] Dựa vào một đoạn phỏng vấn của hai người. Hi vọng "nhất kiến chung tình" sẽ đợi được "lâu ngày sinh tình"!