our 7th anniversary

1.4K 121 4
                                    

Đôi khi Joohyun tự hỏi mình vì sao hồi đấy chị lại đổ gục trước Son Seungwan. Có phải vì Seungwan là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường hay không, hay vì Seungwan vừa học giỏi lại vừa tài năng nên mới khiến chị mê mệt đến thế. Nghĩ cũng lạ, Seungwan hoàn hảo là như vậy nhưng tại sao lại chọn theo đuổi chị cơ chứ? Chị thừa nhận mình là một người có nhan sắc, học hành cũng không tệ, ngoài một số sở thích kì lạ như thích ủi quần áo và đam mê mùi nước xả vải ra thì chẳng có gì nổi trội.

Nói về Seungwan, em cũng có câu hỏi tương tự. Đôi lúc nhớ lại khoảng thời gian theo đuổi chị mà Seungwan tự cảm thấy bản thân mình thật kiên trì. Nếu Seungwan không rước chị thì chẳng có ai chịu nổi cái con người ngốc nghếch đó đâu. Đó là Seungwan suy nghĩ vậy thôi chứ em không dám nói trước mặt chị bao giờ.

Hôm nay là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của hai người. Nhớ cái hồi mà Seungwan bắt đầu tán tỉnh chị ở đại học, ngày nào cũng rủ chị đi ăn đó đây, thỉnh thoảng cuối tuần lại đi xem phim, nói với chị mấy lời sến rện còn hơn phim truyền hình dài tập. Bây giờ thì cũng vậy á, chỉ là thời gian bị thu hẹp lại một chút. Joohyun thì bận bịu ở tiệm giặt ủi của riêng mình tới tối mịt mới về nhà, còn Seungwan kể từ ngày được thăng chức lên trưởng phòng thì cũng chẳng khá hơn chị là bao, có hôm đi ăn với đồng nghiệp đến tận nửa đêm mới về.

Vậy nên hôm nay Joohyun sẽ rút kinh nghiệm. Chị quyết định đóng cửa tiệm giặt ủi một ngày để chuẩn bị mọi thứ từ a tới z.

"Chị đóng cửa thật á?"

Seungwan ngạc nhiên hỏi khi chị đang chỉnh lại cổ áo sơ mi cho em.

"Ừm."

"Chị nghỉ sớm hơn mọi ngày là được mà."

"Không. Chị muốn ngày hôm nay phải thật hoàn hảo nên em đừng hòng cản chị."

Joohyun vỗ vỗ lên hai má phúng phính của em. Seungwan cũng phì cười rồi hôn chụt lên môi chị.

"Okay okay. Hôm nay em sẽ về sớm."

Chị choàng tay qua cổ em kéo xuống, cọ cọ hai mũi vào nhau. Seungwan đáng yêu quá, đã mấy năm rồi mà chị vẫn không chán cái gương mặt đáng yêu này, ngược lại càng yêu nhiều hơn.

"Về sớm nhé. Thất hứa là chị phạt em đấy."

"Phạt gì cơ?"

Em mỉm cười, bàn tay đặt trên eo chị khẽ kéo lại gần.

"Không được ôm chị trong một tháng. Không được hôn chị trong một tháng. Còn nữa, không được--"

Joohyun chưa kịp nói xong thì đã bị em hôn lấy. Vốn dĩ em chỉ định trêu chị thôi nhưng càng hôn thì lại càng bị cuốn sâu. Môi Joohyun mềm quá, lại còn ngọt nữa. Nhưng em sắp trễ giờ làm mất rồi, vậy nên Seungwan đành luyến tiếc rời ra, hôn lên môi chị một cái nữa cho bỏ tức.

"Em đi nhé, bye bye vợ yêu~"

Seungwan đứng ở cửa vẫy vẫy tay chào chị. Hừm, cái đồ trẻ con. Nhưng mà Joohyun thích trẻ con lắm á. Vậy nên chị cũng trẻ con mà vẫy tay lại chào em.

"Nhanh nào, trễ giờ rồi kìa."

Seungwan đứng ở cửa có chút phụng phịu, em chỉ chỉ vào môi mình. Ý là gì thì cũng biết rồi đó. Nhưng Joohyun thì từ chối, chị vừa cười vừa lắc đầu. Đồ ngốc này, không mau lên thì sẽ bị mắng cho coi. Trưởng phòng thì phải làm gương chứ. Nhưng mà chuyện ở công ty gác lại đi, bây giờ em là trưởng phòng thích làm nũng vợ mình mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

series • quả chuối mang tên Wannie của Bae Joohyun || wenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ