1.

1.4K 148 7
                                    

chiều tà, ánh mặt trời đã khuất hẳn sau đỉnh đồi phía xa xăm, chỉ còn lại chút tàn dư của những tia nắng cuối cùng nhẹ nhàng ửng hồng lên một vùng trời đang dần chạng vạng.

mấy hàng cây ven đường đã dần chuyển màu vàng úa, trông chúng mỏng manh đến nỗi có lẽ chỉ cần một con chim non cất tiếng hót cũng đủ làm chúng thay nhau rơi rụng khắp mặt đất.

taehyung không ngước nhìn lên bầu trời và nói với tôi thu đã về như mọi khi. thay vào đó, anh chăm chú đọc cuốn sách dày cộm  trên tay. anh đang thật sự nghiền ngẫm những con chữ, hoặc chỉ đang cố trốn tránh tôi thôi.

thi thoảng như một thói quen, tôi lại ghé mắt sang nhìn anh. vẫn là khuôn mặt mà tôi từ bao lâu đã ấp ủ trong lòng, từ bao lâu đã rất mực thương yêu. nhưng nhiều lúc tôi lại ngỡ ngàng tự hỏi: đây là ai vậy?

bởi anh khác cái hồi xưa quá. hồi mà chúng tôi mới yêu, có những chiếc hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, những bài ca anh chỉ hát cho mình tôi nghe, và ti tỉ những thứ dịu ngọt khác mà anh của bây giờ đã quên khuấy đi mất.

nhưng ít ra chúng tôi còn có nhau. có nhau trong sự phớt lờ, trong cả sự khổ đau.

tôi nghĩ sớm thôi, anh sẽ nói lời chia tay. và tôi sẽ không bao giờ gật đầu chấp nhận. tôi là người duy nhất đang cố chấp níu giữ một cuộc tình dần phai nhoà.

theo cách ngu xuẩn và thảm hại nhất.

vope ✧ vạt nắng tàn phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ