Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

734 33 21
                                    

Có những đoạn duyên phận trở thành hạnh phúc vĩnh cửu.

Nhưng cũng có những đoạn duyên phận được gọi là ... NGHIỆT DUYÊN !!!
_________

Tại Park gia, gia đình danh giá và có địa vị nhất Đại Hàn Dân Quốc ...

Một chàng trai độ chừng 19 tuổi đang ngồi trên ghế của phòng khách xem ti vi thì chợt cậu nhíu mài lại nhìn về phía cửa rồi tỏ vẻ giận dỗi nói ...

- " Anh còn về đây làm gì ? Không phải anh nói anh chán ghét em, không muốn về đây nữa sao ? "

Chàng trai ngoài cửa khẽ thở dài tiến đến ngồi cạnh cậu rồi nhỏ giọng dỗ ngọt :

- " Jimin còn giận anh sao ? Anh chỉ là giận quá nên mới lỡ lời với em, anh hai làm sao lại chán ghét Jimin được, Jimin thấy có đúng không ? "

- " Park JungKook, anh bớt xảo biện đi. Em chẳng qua chỉ lở làm vở chiếc bình cổ kia thôi, muốn phục chế lại nó đâu phải chuyện khó, anh có cần tỏ thái độ như vậy với em không ? "Cậu giận dỗi xoay mặt sang chỗ khác.

JungKook nhẹ xoay người Jimin đối diện với mình rồi ôn nhu nói :

- " Là anh hai sai, lúc đó đầu anh hai bị cửa kẹt nên mới quên bảo bối của anh hai có tài phục chế. Cũng do đó là vật phẩm có giá trị trong lần khai quật này nên anh hai mới gấp gáp. Anh hai sai rồi, anh hai xin lỗi bảo bối ... Anh hai đưa bảo bối đi chơi để chuộc lỗi, có chịu không ? "

Nghe đến đi chơi mắt Jimin liền sáng rực, cậu thích nhất chính là đi chơi nha. Bảo nhiêu giận dỗi đều vì chữ đi chơi kia mà bị cậu quăng ra sau đầu. Cậu háo hức nói :

- " Thật sao? Anh hai sẽ đưa em đi chơi sao ? Vậy đi liền đi hai, em đi thay đồ đấy ... " Nói xong cậu chạy một mạch lên phòng .

Ở dưới nhà, JungKook nhìn Jimin mà lắc đầu. Em trai của anh là thế, dỗ ngọt một chút là nó lập tức hết giận ngay. Cũng may là nó ham chơi dễ dụ, nếu không anh thực sự không biết làm sao để dỗ đứa em thù dai này của mình.

------ 20p sau tại công viên giải trí  ------

JiMin thích chí chạy nhảy chơi đùa khắp nơi khiến cho JungKook quả thực đuổi theo đến sắp mệt chết rồi...

Bỗng đâu Jimin nhìn thấy một tên lưu manh kia đang gây sự với một chàng trai bán kẹo bông gòn. Máu nghĩa hiệp nổi lên, cậu liền chạy đến đó.

JungKook cũng phát hiện ra ý nghĩ của cậu, anh hốt hoảng chạy theo cậu đến đó .

Tại chỗ ồn ào đó ....

Tên lưu manh đấy vờ mua kẹo bông gòn mà gây sự với chàng trai kia. Hoá ra tên lưu manh đấy học cùng trường với chàng trai bán kẹo bông gòn, nhưng hắn ghen tị chàng trai này học giỏi được giáo viên thương nên hay gây sự ức hiếp chàng trai này.

- " Ô kìa, đây không phải Min YoonGi bạn học ưu tú của lớp chúng ta hay sao? " Hắn tay đưa tay chọc phá những món hàng trên giá .

Còn chàng trai tên Min YoonGi chỉ biết tỏ vẻ sợ hãi nhìn hắn rồi lắp bắp nói :

- Tớ ... tớ ... Xin cậu đừng chọc phá hàng hoá. Nó ... nó sẽ hỏng mất !!!

Rầmmmm !!!

Hắn đập tay lên giá hàng rồi quát :

- Thằng khốn, ý mày là tao đang gây sự với mày đấy à ?

- " Không... Không phải, tớ không có ý đó. Chỉ là .... " Anh ta run rẩy nói lắp .

Nhìn thấy anh run rẩy sợ hãi càng làm hắn thích ý, hắn nắm lấy cổ áo anh cười đểu ...

- " Haaa... Xem ra mày là muốn ăn đòn đúng không ? Vậy để tao cho mày toại nguyện, mấy hôm rồi không đánh mày làm tao thật thấy hoài niệm !! " Hắn giơ tay định đánh anh thì bất chợt bị ai đó giữ tay lại ...

- " Tao cũng đang thấy thật ngứa tay, vậy mày bồi tạo cùng gãi ngứa đi !!! "

JiMin vừa dứt câu thì đã đấm ngay vào mặt hắn mấy đấm khiến mặt hắn sưng lên như đầu heo vậy.

Đánh đã tay thì Jimin liền móc trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi lau lau tay mình, giống như cậu vừa chạm vào thứ gì đó thực ghê tởm vậy. Cậu từ trên cao nhìn xuống hắn như đế vương nhìn con kiến rồi khinh bỉ nói :

- " Sao? Ánh mắt phẫn hận đó là sao ? Muốn trả thù tao sao tên cặn bả ? "

Cậu dùng chân mình dẫm lên mặt hắn rồi cười lạnh nói :

- " Muốn trả thù tao cũng dễ thôi, cứ đến Park gia tìm tao . Tìm ... Park Jimin này ! " Chân cậu dùng lực mà chà đạp lên mặt hắn khiến hắn la hét thất thanh.

- " Xin lỗi... Xin lỗi Park nhị thiếu, là tôi sai ! Tôi quấy rầy Park nhị thiếu đi chơi ... Xin park nhị thiếu khoan hồng độ lượng mà tha cho tôi ..." Hắn ta hoảng sợ van xin.

Có ai mà không biết Park gia đại thiếu gia ấm áp dễ gần còn nhị thiếu gia lại tương phản. Park nhị thiếu mệnh danh là thiên tài ăn chơi trát táng... Nói về tài thì hơn người, nhưng ăn chơi quậy phá cũng không kém là bao. Hơn nữa cậu còn là lão tam của bang FL khét tiếng ở Hàn Quốc này, ai lại dám đối đầu cùng cậu chứ ? Đó khác gì biết chết còn đâm đầu vào đâu ...

Thấy hắn van nài thiếu mức quỳ lại cậu thì cậu cũng chẳng còn hứng thú chơi đùa. Thấy cậu ra hiệu bảo cút đi thì hắn mừng rỡ nói cảm ơn rồi bỏ chạy.

Lúc này JungKook từ xa chạy đến, anh thở hồng hộc rồi trách mắng JiMin ...

- " Jimin, em lại đánh nhau sao ? Chắc em cũng hết hứng đi chơi rồi, hay anh hai đưa em đi ăn nha " Lau lau mồ hôi trên trán.

JiMin liếc nhìn chàng trai bán kẹo bông gòn kia rồi tiến đến giá hàng cầm một cây kẹo rồi bỏ đi. Trước khi đi còn quẳng lại một câu :

- Thù lao !!!

Chàng trai kia nhìn theo bóng cậu cho đến khi bóng cậu khuất khỏi công viên, anh lúc này mới chú ý đến chiếc khăn tay cậu vứt trên đất. Anh nhặt lên rồi cẩn thận cất vào túi áo giống như cất giữ báo vật.

Park Jimin ... Cái tên này ... Min YoonGi tôi sẽ nhớ kỉ !!!

[ YOONMIN ] Yêu Trong Biển Hận  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ