Chương 35,36,37

2.7K 70 2
                                    


"Nghe đâu là tự tử..."

Tự tử?

Tin tức Mục Giai Châu tự tử làm cho Lăng Mạt Ân sửng người, cả gương mặt cũng đã tái lại.

"Anh nói cái gì chứ? Mục Giai Châu tự tử ư??"

Hoàn toàn không tin vào lời nói đó, cô còn tưởng mình nghe lầm mà hỏi lại Trình Khải.

"Thông tin của tôi luôn luôn chính xác"

Trình Khải dựa vào bức tường trắng, nghiêng đầu nhìn cô đáp trả.

Lăng Mạt Ân mím môi, cô quay đầu nhìn lại vào bên trong phòng bệnh. Lúc này cô mới chú ý đến trên cổ tay của Mục Giai Châu đã được quấn băng trắng, thậm chí cô còn thấy rõ một chút màu máu đỏ thấm qua lớp vải trắng.

Cô tự hỏi, điều gì đã khiến Mục Giai Châu trở thành nông nổi này? Đến mức cô ta phải tự tử?

Phải chăng... là do cô ta đã biết chuyện của cô và Lăng Tĩnh Thiên? Chịu không nổi đả kích nên mới đi cắt cổ tay tự tử?

Trong lúc mãi mê lâm vào suy nghĩ chưa khẳng định này của cô thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra.

Tiếp đến là khuôn mặt đầy mệt mỏi lại mang theo chút ngạc nhiên của anh xuất hiện trước mắt cô.

"Sao em lại có mặt ở đây?"

Anh nhẹ giọng hỏi cô, đáy mắt liếc nhìn đến Trình Khải đang đứng ở phía sau thì khuôn mặt liền trầm xuống.

"Em nghe nói anh xuất hiện ở bệnh viện, em tưởng anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Cho nên em mới vội đi đến đây..."

Cô thành thật khai báo, đôi mắt sáng nhìn đến ngực của anh. Vẫn là chiếc áo sơ mi màu ngà lúc sáng, nhưng bây giờ nó lại vô cùng nhăn nheo, thậm chí còn dính một chút máu đỏ tươi.

Hình ảnh chói mắt này làm lòng cô trùng xuống một cách kì lạ. Cảm thấy khó chịu, cô chuyển dời tầm mắt lên nhìn anh, ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Mục Giai Châu cô ta..."

"Chúng ta về nhà rồi nói chuyện"

Anh cắt ngang lời cô nói, sau đó đưa tay kéo lấy tay cô nhanh chống rời khỏi bệnh viện.

"Này..."

Chưa nói hết câu đã đột ngột bị kéo đi, cô vội quay đầu nhìn Trình Khải, chỉ thấy anh ta gật gật nhẹ đầu với mình một cái. Cô mím môi quay đầu về thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh.

Mỗi bước chân của anh và của cô đều khác một trời một vực, anh đi rất nhanh còn cô hầu như là phải chạy theo.

"Anh làm gì đi nhanh thế? Chạy theo anh em cũng mệt lắm đấy"

Sau khi yên vị ngồi vào xe thì cô mới quay đầu lại tố cáo.

Lăng Tĩnh Thiên vẫn mím chặt môi như cũ, khuôn mặt không biến sắc. Hai tay anh nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt mang theo hơi lạnh nhìn thẳng về phía trước.

Trong phút chốc này, ánh mắt đó của anh lại làm cô cảm thấy khó chịu và hoảng sợ.

Vừa đang muốn lên tiếng hỏi lại thì đã thấy anh nghiêng đầu qua nhìn, cuối cùng thì đôi môi mỏng đang mím chặt kia cũng hé mở.

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ