Trọn Kiếp Nhân Sinh [Thượng]

282 16 4
                                    

"Xá chi một kiếp phù du nhỉ
Mà chẳng trao nhau trọn chữ Tình.*"

****

Nguyên thần của nàng là một đóa hoa Bạch Tịnh Liên, trong sáng đến thuần khiết, nhưng vì quá nôn nóng trong quá trình tu luyện mà tẩu quả nhập ma, trở thành một đóa Huyết Tịnh Liên, bị đày xuống trần gian, nàng chỉ có thể sống dựa vào máu. Ngày qua ngày nàng không biết đã sát hại bao nhiêu sinh linh cõi trần này, tội nghiệt tày Trời nhưng nàng đã sa chân vào vũng lầy rồi thì há sao có thể thoát ra?

Nàng cho tới một ngày rồi cũng sẽ bị vũng lầy này nuốt chửng, cho đến khi nàng gặp được hắn!

Hắn là Đại điện hạ của Thiên Giới, vì vi phạm Thiên quy mà phải chịu hình phạt là lĩnh trọn ba bảy hai mươi mốt đạo thiên lôi, đày xuống trần gian lịch kiếp, hứng chịu bể khổ của đời người.

"Đến cõi trần vui chơi cho thỏa.
Nếm đắng cay cho hả rồi về.*"

****

"Ngươi nghe gì chưa?"

"Lại là câu chuyện về yêu quái sống trong khu rừng đó sao?"

Trong một quán trà với cái tên Bích Cư, người người truyền miệng nhau câu chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. Rằng là con yêu quái đó đã bắt mất tên quan huyện. Lão ta tham ô của cãi, khiến dân chịu khổ, hắn bị bắt mắt dân chúng vui mừng nhưng cũng có phần lo sợ! Họ sợ rằng rồi cũng sẽ có ngày đến lượt họ.

"Cô nương, cô nương hình như không phải người ở đây?" Bà lão đưa một hộp thực hạp cho nữ nhân vận hồng y, đầu đội nón có mạn che dài lên tiếng hỏi.

Mọi ngươi xung quanh nãy giờ luôn hướng mắt nhìn nàng, nàng biết vì sao họ lại nhìn nàng vì hồng y nàng vận vốn chỉ dành cho nữ tử thanh lâu, qua mạn che có thể đoán được rằng đằng sau là một cô nương dung mạo khuynh thành. Nàng nhận thực hạp, trả bạc rồi bước ra khỏi đó, trước khi đi còn lướt mắt qua một lượt đám nam nhân hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn nàng.

....

"Ta về rồi đây!" Nàng vừa dứt lời liền từ trong căn nhà chạy ra một con hồ ly với bộ lông trắng tuyết, nàng bỏ nón có mạn che xuống, quả thật bây giờ có thể nói bốn từ 'khuynh quốc khuynh thành' vốn dĩ không thể lột tả hết nét đẹp của nàng. Nàng sở hữu ngũ quan sắc xảo, đôi phượng nhãn lại có màu huyết sắc, ngay tâm mi còn có một vết bớt hình một cánh hoa Tịnh Liên đỏ rực, tất cả đều khiến nàng mang một vẻ đẹp bất cứ ai cũng khó thể sánh bằng, đẹp đến ma mị.

Nàng mất đà ngã ra đất, ôm tiểu hồ ly nhẹ vuốt ve, môi nàng vươn lên một nụ cười tươi tắn, nhưng thoáng chốc lại phủ lên một tầng u buồn. Ngước đôi huyết sắc nhãn nhìn lên bầu trời, nàng thật muốn tự hỏi nếu năm xưa nàng không vội vàng hấp tấp thì có chăng bây giờ nàng là một tiên tử vô âu vô lo sống trên Thiên cung không? Nếu năm xưa nàng không hấp tấp thì có lẽ nguyên thần của nàng đã thật sự là một đóa Tịnh Liên thanh khiết không? Và nàng cũng sẽ không phải bị thế nhân buông lời dèm pha....À, họ nói đâu phải là không đúng....chỉ là nàng không chấp nhận thôi!

[Truyện Ngắn] [Sư Tử - Song Tử] Trọn Kiếp Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ