"Cái chết hẳn phải rất đẹp đẽ. Nằm trong đất nâu mềm, cỏ đung đưa trên đầu, lắng nghe sự yên lặng. Không có quá khứ và không có tương lai. Quên đi thời gian, tha thứ cuộc sống, hoàn toàn yên bình."Jeon JungKook gấp cuốn sách lại, em khẽ nhắm mắt, đôi lông mi dài như cánh bướm khẽ rung. Oscar Wilde nói đúng, con người thực chất là giống loài nhát gan, họ sợ đối mặt với cái chết, ngay cả khi nếu họ có lên thiên đường họ cũng sợ phải đối mặt với thứ gọi là "cái chết". Ôi chao, sao không ai nghĩ những điều tốt đẹp về nó nhỉ? Chẳng phải như Oscar đã nói đấy sao, khi chúng ta đến với cái chết, những thứ bộn bề kia sẽ chẳng thể nào vây quanh chúng ta nữa, chẳng phải nó nên được gọi là giải thoát hơn là một từ nặng nhọc kia sao?
Jeon JungKook hé mở đôi mắt, mắt em lấp lánh nhìn vào cuốn sách em đang cầm trên tay, đây là cuốn sách mà ông thường hay đọc cho em mỗi khi hai ông cháu cùng ngồi bên lò sưởi.
Căn phòng em đang ngồi được lát bằng gỗ, lò sưởi được trát xi măng được sơn một lớp màu nâu. Em ngồi trên một cái ghế đệm cao, trước mặt em là cái bàn gỗ cổ đã gần như bị phai màu vì thời gian, những cuốn sách được xếp gọn lên mặt bàn. Xung quanh em là những chồng sách khác, tia nắng chiếu lên những bìa sách khiến những lớp bụi mỏng dần xuất hiện rõ hơn. Em nhìn ra cửa sổ đằng trước mặt, rèm che vì gió mà phấp phới, những tia nắng buổi sáng sớm chiếu rọi lên khuôn mặt hồng hào của em, đôi mắt em khẽ nheo lại, đôi môi hồng hào khẽ nhấp:
- Kể mà ông thấy được buổi sáng ngày hôm nay..
Em đứng dậy, đặt cuốn sách mà nãy giờ em đang mân mê xuống bàn, em thở dài.. Ông của em mới mất, căn nhà gỗ ấm áp từng có tiếng cười của ông và của em bây giờ chỉ có tiếng thở dài nặng nhọc của một cậu bé mười sáu tuổi - là em- Jeon JungKook.
Đóng lại cánh cửa phòng đọc, nơi mà em vừa ngồi và cũng là nơi mà hai ông cháu cùng nhau đọc những cuốn tiểu thuyết, nơi mà ông thường kể cho em nghe những câu chuyện của các nhà vĩ nhân, nơi em thường đứng đọc thơ khiến ông phải bật ra tiếng cười. JungKook nắm chặt lấy tay nắm cửa, bóng dáng nhỏ bé của em khẽ run lên, đôi mắt em dần mờ đi vì những giọt nước mắt, em nhớ ông lắm, em nhớ cái ôm ấm áp của ông, nhớ tiếng cười và nhớ những bài giảng của ông.
Đằng sau lưng em là một cặp nam nữ, họ nhìn em với đôi mắt phức tạp, đó là người họ hàng của em. Sau khi ông mất, căn nhà đã được tòa án thu hồi và giao lại cho con cháu của ông và em được nhận nuôi bởi một gia đình mà theo em được biết là họ hàng của em. Người phụ nữ trong chiếc áo nhung sang trọng nắm lấy tay em, đôi mắt bà nhìn em với ánh mắt quỷ dị, em hơi sợ, nhưng còn ai để em dựa dẫm vào được đây vì thế nên em cũng khẽ nhìn bà. Người phụ nữ này có vẻ đã tầm sáu mươi, đôi môi được tô màu đỏ rượu, bà cười:
- JungKookie, chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt!
Đôi mắt em lấp lánh như chứ một bầu trời sao sáng, em khẽ gật đầu.
Người đàn ông còn đứng bên xoa xoa mái tóc đen của em, ông ta cười:
- Ngoan lắm! Ta là Choi JunSeo - Chú của cháu và đây là dì của cháu - Jeon DaeUn. Nhà của chúng ta cũng có một đứa con bằng tuổi cháu đó, em ấy là Choi Jiwoo.
JungKook mỉm cười, em hy vọng mái nhà sắp tới của em cũng sẽ ấm áp như ông và em vậy.
Nhưng mà đời không như những giấc mơ, cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng đâu em à...
...End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
【vĸooĸ】|I Thần chết ©Iriskim™
HorrorThần chết vì em mà mang em đi và cũng sẽ vì em mà đưa em quay lại.. Dont give up on me. ____ NC 13+ © Iris kim Do not reup