Bạch Lạc Mai

125 3 0
                                    

Bạch Lạc Mai:

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Ba ngàn thế giới, mỗi một ngày đều sẽ có lướt qua, mỗi một ngày đều sẽ có trùng phùng. Bất cứ chấp ngã nào cũng đều là phiền não, duy chỉ có từ bỏ, mới có thể tự tại.
[Năm Tháng Tĩnh Lặng - Kiếp Này Bình Yên]
—————-

"Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu. Phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng. Đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung"
[Năm Tháng Tĩnh Lặng, Kiếp Này Bình Yên - Bạch Lạc Mai]
————-

"Đời người nơi nào không tương phùng, nhưng có những cái quay người, thực sự là cả một đời, từ đó không hẹn ngày tái ngộ, mãi mãi chẳng gặp nhau"
————-

"Phật ở nơi nao? Giữa chốn đồng không mông quạng cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật; giữa đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật; giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật; giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật; giữa ngày tháng loạn lạc huyên náo, bình an là Phật.
Gặp Phật khi nào? Trong năm tháng đợi chờ hoa nở, giữa phù hoa giữa sự đơn thuần, trong phồn tạp tĩnh tâm dưỡng tính, sẽ có thể gặp Phật."
[Hoa Nở Gặp Phật]
————-

"Nếu như cuộc gặp gỡ rực rỡ, đặc định trước chuyến ly tan quay người ra đi, bạn có hối hận vì đã từng có một lần như thế hay không? Nếu như sự nở rộ của sinh mệnh, là để đổi lấy sự quạnh quẽ của linh hồn, bạn có thể bình tĩnh hưởng thụ nỗi lạnh lẽo này không?"
————-

"Tâm loạn, dù mặc sức đi trên con đường lớn, cũng chỉ như đang đi giữa nơi chật hẹp bí bách. Tâm an, cho dù là nhà cũ giếng cạn, cũng vãn như bay giữa trời cao vời vợi." —- Bạch Lạc Mai

+ "Thời gian như nước, phẳng lặng là tươi đẹp
   Ngày tháng như sen, bình dị là tao nhã"
[Bạch Lạc Mai]
————-

"...Năm đó, Ban Tiệp Dư là hậu phi được sủng ái nhất của Hán Thành đế, nhưng một điệu múa khuynh thành của Triệu Phi Yến, đã biến nàng thành chiếc quạt sau mùa thu, không còn được Hán Thành đế yêu mến nữa. Nàng rất rõ, một khi lòng người đã đổi thay, thì sẽ không thể quay lại lúc ban đầu. Thế nên vứt hết những vẻ vang của quá khứ, một mình trong lãnh cung, sống hết những năm tháng còn lại. Tài nữ đời Hán Trác Văn Quân cũng biết được Tư Mã Tương Như có ý muốn nạp thiếp, mới viết bài "Bạch đầu ngâm": "Nghe chàng có hai ý, nên thiếp đành đoạn tuyệt". Trên thế gian này có bao nhiêu mối tình, đều là bắt đầu muôn hồng ngàn tía, kết cục như chiếc quạt mùa thu."

[Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
———-

"Có những thứ khiến ta chọn lựa sự lặng im như môt sự mặc định để kết thúc mọi vấn đề.
Bởi vì, không phải vấn đề ở việc giải thích được hay không thể giải thích, mà nằm ở chỗ hiểu hay không hiểu mà thôi. Khoảng cách đâu phải chỉ ở thời gian hay không gian, khoảng cách xa lắm cũng chỉ cần một câu nói. Rồi sau đó, mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa lý."

[Nếu Bạn Bình An, Đó Là Ngày Nắng - Bạch Lạc Mai ]
—————-

"Khi còn trẻ, nếu đã yêu một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xử dịu dàng với người đó."
[Thanh Xuân Không Oán Hận - Bạch Lạc Mai]
—————-

"Mỗi một người đều cất chứa trong đáy lòng một phần thi sầu, một chút thiền ý, ở trên đường đời đông đúc chật chội, chỉ muốn chấm dứt tất thảy sóng gió hồng trần, tìm một nơi an tĩnh qua ngày."
—————-

Không phải cô yêu đến mù quáng, mà bởi cô cần một mối tình không tầm thường để điểm tô cho năm tháng thanh xuân. Khi rơi vào, cũng là lúc thức tỉnh.
[Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi - Bạch Lạc Mai]
—————-

"Bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện, đối với tôi đều trở thành phong cảnh có thể lãng quên trong nháy mắt, lòng không kinh động, không phiền não, cũng chẳng liên quan gì tới nhau. Làm một người vô tình, còn tốt hơn là một người khi tình cảm sâu nặng hứa hẹn thề thốt những điều không thể thực hiện nổi, vừa phụ người vừa làm tổn thương bản thân.
Quá khứ có biết bao chuyện không được như ý nguyện, cũng không cần hối hận nữa, không tiếc nuối, không vương vấn. Nếu như lại gặp được người yêu mến, thì cũng chẳng còn động lòng, càng không nảy sinh tình cảm, chỉ coi đó là cuộc gặp gỡ đẹp nhất thế gian, đi qua là xong. Hoa nở có mùa, hoa rụng có lúc, tôi chính là người đi qua rừng hoa, không một chiếc lá vương trên áo."
[Bạch Lạc Mai - Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này / Lục Bích dịch]
—————-

Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên.
Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo.
— Duyên Xưa, Bạch Lạc Mai
—————-

"Bạn là nhân duyên mà tôi gieo, còn tôi lại là quả báo của ai đó. Thế gian có muôn vàn phong cảnh, nhiều khi chúng ta không thể nào phân biệt rõ ai chính là chén trà bạn cần, ai là mái ấm bãi bể nương dâu của bạn. Có những người nhìn thì rất tốt, nhưng lại không thể cùng bạn đối mặt với sóng gió; có những người nhìn như lãng tử, nhưng lại là chốn về thực sự của bạn. Mà hết thảy những điều này, khi bạn gặp phải khốn khó trong cuộc đời, bạn sẽ tự mình nhìn rõ."
[Nếu Bạn An Lành, Đó Là Ngày Nắng - Bạch Lạc Mai]
—————-

"Con người luôn thích hồi tưởng, luôn thích ôn lại chuyện cũ, luôn thích lưu luyến, nhưng sau khi u mê lại đột nhiên phát hiện, những chuyện từng ngỡ sẽ mãi mãi không quên được, trong quá trình nhung nhớ khôn nguôi của chúng ta, cũng sẽ dần dần quên lãng."
————-

Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc. Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi.
-Bạch Lạc Mai-
————-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạch Lạc MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ