Thần

72 4 0
                                    

[Author's note]

1/ Tác giả bị writeblock không nhẹ lắm khi viết fic này *cúi đầu xin lỗi*.
2/ Fic được dựa trên hai skin bên dưới. (Credit: https://twitter.com/Ky9XKBmacsY2buM)
3/ BGM: Dáng Hình Của Nước - Châu Thâm. Recommend ver karaoke (ừ tui không nói nhầm đâu :v).

 Recommend ver karaoke (ừ tui không nói nhầm đâu :v)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hắn cảm thấy ướt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hắn cảm thấy ướt. Rất ướt.

Nước? Là nước? Có phải là nước hay không? Có phải Hắn đang bị bao vây bởi nước hay không? Có phải xung quanh đều là nước?

Lạ quá. Lạ quá. Thật lạ quá. Nước lạ ư? Hay điều gì lạ? Vì sao Hắn lại cảm thấy lạ? Vì sao Hắn lại thắc mắc về nước? Vì sao Hắn lại cảm thấy nước lạ lẫm như vậy? Trong suốt thời gian Hắn tồn tại, ấy chẳng phải là thứ rõ ràng nhất trong những giác quan của Hắn hay sao? Ở nơi của Hắn, luôn luôn đầy nước. Nước nhỏ xuống từ thạch nhũ bên trên, xuất phát nơi mũi nhọn của mút đá, lao đi trên đường băng của không khí, sau đó đập vào mặt đất bên dưới và vỡ tung thành nhiều mảnh lấp lánh như vụn kim cương. Âm thanh của nước tí tách luôn kéo dài đủ bảy giây trước khi được tiếp nối bởi một tiếng động ngắn gọn khi nó va chạm với bề mặt lạnh lẽo và sau đó là một điệu ngân dài dội vào thành vách bằng đá lạnh. Nước còn ở dưới mỏm đá nơi những sợi dây xích giữ chặt tay chân Hắn từ thuở Hắn mới mở mắt lần đầu, cuồn cuộn thành những vực xoáy sâu hun hút, như thể nếu Hắn một ngày nào đó không còn bị những sợi dây xích này kiềm hãm và rơi xuống từ mỏm đá, chìm vào trong những vực xoáy vô thanh ấy, Hắn sẽ bị chúng cuốn trôi ra khỏi thế giới mà bản thân đã biết và biến mất vào đâu đó trong màn đêm đen kịt ẩn phía sau bề mặt đầy sương, không bao giờ có thể trở lại. Nước thấm vào những sợi dây xích, dài và to và nặng và như những sinh vật sống, quấn lấy Hắn, cái lạnh lẽo truyền qua chất kim loại lanh canh để đâm xuống da thịt của Hắn, ngấm vào từng thớ cơ bắp những khi các mắt xích nghiến cái cứng rắn của chúng lên thân thể của Hắn. Chẳng thể biết những sợi xích ấy bắt đầu từ đâu và ở nơi nào chúng sẽ kết thúc, cũng như không thể mong đợi vào một ngày nào đó dòng nước này sẽ khiến chúng mục ruỗng và sau một khoảng thời gian quá dài – cuối cùng – buông tha cho Hắn. Những sợi xích này vẫn luôn tồn tại, từ lúc nào mà chính Hắn cũng không thể biết được. Có lẽ từ trước cả khi vũ trụ thành hình, dĩ nhiên vài giọt nước làm sao có thể khiến chúng suy suyển.

ThầnWhere stories live. Discover now