Phàm là người ham mê mỹ thực đều biết, ở kinh thành có một tửu lâu [1] thiên hạ đệ nhất, đến hoàng thượng cũng không thể muốn là ăn được, gọi là Di Hòa Lâu. Lão bản của Di Hòa Lâu họ Phu, danh Thắng Khoan, chỉ cần nhắc một câu Phu lão bản, người khác liền biết ngươi đang nói đến ai, bởi vì khắp chốn kinh kỳ, chỉ có một mình y mang họ này.
[1]: quán ăn
Phu Thắng Khoan làm người hào sảng, kính già yêu trẻ, còn rất thích động vật, y có nuôi một con cún nhỏ, đặt tên là Phu Phu, còn gọi nó là con trai. Phải nói, mỗi ngày y đều hihi haha, sống vô cùng vui vẻ, đúng với hai chữ "Di Hòa" [2]. Chỉ có duy nhất hai điều khiến y phiền não, nói đúng hơn là hai người, một người là Doãn Tịnh Hán, người còn lại, gọi là Thôi Hàn Suất.
[2]: vui vẻ, hòa nhã
Tạm không nói đến Doãn Tịnh Hán, vì người nọ không chỉ là phiền não của riêng Phu Thắng Khoan, mà còn là phiền não của rất rất rất nhiều người khác trong kinh thành. Về phần Thôi Hàn Suất, hắn không phải ăn quỵt uống chùa gì của Di Hòa Lâu, mà ngược lại, ngày nào hắn cũng đến ăn, không phải ba bữa thì cũng là một bữa. Hôm nào ít ỏi lắm, hắn cũng phải ghé qua gọi một lồng điểm tâm ngọt mang về.
Thôi Hàn Suất đóng đô ở Di Hòa Lâu nhiều đến mức, mỗi khi có người đến cửa tìm hắn, tùy tùng đều sẽ theo thói quen mà nói một câu, "chủ nhân đang ở Di Hòa Lâu."
Đây là lần thứ mười bảy Doãn Tịnh Hán thấy Thôi Hàn Suất một thân một mình bước vào Di Hòa Lâu. Y cá một ngàn lẻ bốn xiên hồ lô đường rằng người nọ sẽ kêu một lồng điểm tâm ngọt, thêm một bình trà, và ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai của Di Hòa Lâu.
Không ai biết được Doãn Tịnh Hán nghĩ gì ở trong đầu, chỉ thấy y rất nhanh đã nối gót người trước, bước vào trong tửu lâu.
Mí mắt phải [3] của Phu Thắng Khoan không hiểu sao bỗng nhiên giật liên hồi, y thầm than không ổn. Quả nhiên, y vừa ngẩng đầu lên, đã thấy gương mặt tươi cười giảo hoạt của vị tiên sinh nào đó.
[3]: mí mắt phải nháy là điềm xấu, mí mắt trái nháy là điềm tốt
"Doãn huynh có vẻ nhàn rỗi nhỉ?" Phu Thắng Khoan cười gượng.
Doãn Tịnh Hán gật đầu, mờ ám ngoắc ngoắc Phu Thắng Khoan lại gần, nhỏ giọng thì thầm, "Thắng Khoan à, ta hỏi đệ..."
"Không phải đệ đã bỏ bùa mê gì vào thức ăn của Thôi thế tử [4] chứ hả?"
Y biết ngay mà! Doãn Tịnh Hán này thật không đứng đắn được ngày nào, gặp ai cũng trêu trêu ghẹo ghẹo!
[4]: thế tử là người thừa kế tước Vương
"Huynh bớt nói nhảm! Còn không mau gọi món."
Phu Thắng Khoan đỏ mặt ngại ngùng trừng cái vị lớn hơn y tận bốn tuổi trước mắt, không nhịn được mà thở dài, không hiểu sao hoàng thượng lại có thể để cho người này làm thái phó cho một đám tiểu thư, công tử nữa.
"Không phải thì thôi." Doãn Tịnh Hán hơi dẩu môi, tay phe phẩy chiếc quạt giấy không biết lôi từ đâu ra, làm bộ làm tịch nghĩ ngợi một chút, nói, "một hộp điểm tâm ngọt thượng hạng đi."
YOU ARE READING
[SEVENTEEN] Thỉnh tự trọng...
FanficChuyện gà bay chó sủa khắp chốn kinh kỳ của một triều đại hưng thịnh đến phát chán...