------------------------------------------------------
Thiếu niên cao ráo một thân đen sì bước vào quán ăn bình dân bên đường, câu đầu tiên hắn nói:
"Như mọi khi nhé ông chủ!"Ông chú mặc tạp dề không cần nghĩ ngợi lâu, nói vọng vào bếp:
"Một thịt bò hầm!"Giọng nói của một cậu trai, vừa đanh vừa tức tối lập tức truyền ra:
"Con mẹ nó Hạ Thiên, mày thật sự không còn món nào khác để ăn à?"------------------------------------------------------
Kiến Nhất một hôm nổi hứng tò mò, lần ra được mật khẩu điện thoại của Hạ Thiên, cùng với Triển Chính Hi dũng cảm bấm vào mục lưu trữ ảnh. Kết quả là...
...774 bức ảnh thịt bò hầm cùng 328 video vừa nấu thịt bò vừa chửi của Mạc Quan Sơn.------------------------------------------------------
Hạ Thiên có việc đột xuất phải sang Mĩ một tuần. Ngày ngày đều cật lực vừa ngắm 774 bức ảnh vừa nhai burger bò vừa nhắn tin cho Mạc Quan Sơn:
"Tôi đang nương chốn xa nhà,
Nhớ mái tóc đỏ, nhớ người tôi thương,
Nhớ nồi thịt dậy mùi hương,
Nhớ tiếng chửi rủa thấm trong lòng này.""Nhớ cái đ*t con m* mày,
Ăn mỗi một món đ*o thấy ngán à?
Muốn ăn thì lết về nhà,
Ở lì ngoài đấy chết đói đừng kêu."------------------------------------------------------
Hạ Thiên vừa mới đặt chân xuống máy bay đã ngửi thấy mùi thịt bò hầm, đó gọi là ảo giác.
Hạ Thiên vừa mới thấy bóng Mạc Quan Sơn đã thấy nồi thịt bò hầm, đó gọi là mắt phản xạ có điều kiện.
Hạ Thiên vừa mới nếm miếng thịt bò đầu tiên đã nghe thấy tiếng Mạc Quan Sơn chửi, đó gọi là gấp đôi hạnh phúc.
------------------------------------------------------
"Nói đi Hạ Thiên, mày chọn liêm sỉ hay thịt bò hầm?"
"Tao sẽ chọn thứ đã lấy đi liêm sỉ và mang đến cho tao thịt bò hầm."
"?!"
------------------------------------------------------
Đọc mà hông vote cho tui là tui buồn tui hông viết nữa á :<
280719
<Cẩu>
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19Days) Time To Time
FanfictionNhảm vượt sức tưởng tượng của nhân loại. (Mọi người đọc thì cứ đọc, không cần phải vote)