Thấu Kỳ Sa Hạ

3K 211 1
                                    




Cô còn đang lo nhìn khay cơm có sao không thì bỗng ngửi thấy hương thơm dịu ngọt quen thuộc, liền chuyển tầm mắt sang người kia.

Cô chỉ có thể bất ngờ không thốt lên lời, hàm như muốn chạm đất khi nhận ra người kia.

"Là chị ấy!"

"Là Thấu Kỳ học tỷ, Thấu Kỳ Sa Hạ!!"-Chu Tử Du thầm hét lên trong lòng khi gặp lại vị học tỷ khi xưa là người duy nhất khiến cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể dễ dàng mở lòng mình, người có thể làm cô bất giác bỏ đi lớp băng lãnh của mình dù chỉ mới gặp một lần.

"Ừm.... Cảm ơn chị đã giúp em."-Sa Hạ đỏ mặt do sự tiếp xúc ở eo, ngại ngùng lên tiếng.

"Chị.... Em??!!! Bộ mình nhìn già thế à?!"-Chu Tử Du nội tâm thầm khóc ròng vì sự hiểu nhầm nhưng cũng nhanh chóng khép mỏ để lấy lại hình tượng.

Cô còn chưa kịp đính chính thì người kia đã vội thoát khỏi cánh tay đang đặt ở eo mình rồi lên tiếng:

"Em chào chị! Em là Thấu Kỳ Sa Hạ là nhân viên thực tập ở tổ Marketing mới bắt đầu thực tập từ hôm nay ạ!"-Sa Hạ dõng dạc làm một bài giới thiệu về bản thân rồi cúi nhẹ chào người trước mặt.

Chu Tử Du nở nụ cười nhẹ rồi cất tiếng:

"Thật ra em nhỏ hơn chị ba tuổi, em tên là Chu Tử Du, cũng chỉ mới bắt đầu làm ở công ty vào năm nay thôi."

Sa Hạ nàng chỉ mới kịp nhìn thấy sắc đẹp như nữ thần của người kia còn chưa kịp cất lời cảm thán đã bị nụ cười nhẹ của ai kia làm cho đứng hình, há hốc mồm nhìn chằm chằm người kia.

"Em thấy bé ruồi đang nhắm đến miệng của chị rồi đấy."-Tử Du khúc khích cười trước bộ dạng ngô ngố của người kia.

Sa Hạ vội vàng khép mồm lại, cảm thấy thật muốn đào một cái hố để chui xuống cho bớt nhục khi bị bắt gặp nhìn người ta chằm chằm.

Ấy cũng vì quá xấu hổ Sa Hạ nàng bỏ qua khay cơm trên tay người kia chạy biến đi mất chỉ để lại một câu cho Chu Tử Du:

"Tổ trưởng Lâm gọi chị rồi tạm biệt nha!"

Tử Du đưa mắt nhìn khay cơm rồi lại nhìn bóng dáng đang chạy xa dần kia rồi lại nhìn khay cơm thầm nghĩ-"Người gì mà chạy còn nhanh hơn con sóc nữa."-cô vừa nghĩ vừa cầm khay cơm lại gần chỗ Chí Hiếu sau khi nhìn thấy ai đó đang bực dọc vì chờ quá lâu.

Vừa đặt khay cơm xuống Chí Hiếu đã vội mở miệng -"Em làm gì mà lâu thế biết chị chờ lâu rồi không?"- hỏi xong liền dùng đôi mắt to như đèn ô tô của mình lườm Tử Du muốn rách mắt.

Tử Du cười xoà lên tiếng xin lỗi:
"Xin lỗi chị tại em gặp một con sóc dễ thương quá."

Đáp lại cô là ánh nhìn khó hiểu từ Chí Hiếu.
"Bộ mấy con sóc ở rừng có tâm bay vào tận công ty mình chơi cơ à? Mốt phải đi tìm mấy con sóc đó mới được, lâu rồi chưa ăn thịt sóc hắc hắc."

Chí Hiếu vui vẻ với suy nghĩ của mình cũng không hỏi gì thêm nên hai người tập trung giải quyết phần ăn của mình.

Sau giờ trưa thì Tử Du vừa trở lại phòng làm việc của mình đã bay vào đọc tờ hồ sơ Chí Hiếu đưa hồi nãy rồi nghiền ngẫm từng thông tin trong đó.

Bỏ tờ hồ sơ xuống bàn Chu Tử Du nở một nụ cười đắc thắng.
"Không hiểu sao mình bỗng có hứng đi làm hẳn nhỉ? Đi làm cũng vui đó chứ ~"

——————————-
Bên Sa Hạ thì nàng sau khi chạy biến về phòng làm việc của mình làm việc được một lúc thì bụng cô bỗng reo lên một tiếng biểu tình làm thu hút sự chú ý của trưởng phòng Lâm- Lâm Nhã Nghiên- kiêm tiền bối chung trường và là bạn thân của nàng.

"Em đói à? Hồi nãy chị thấy em xuống canteen ăn rồi mà?"

"Ừm.. do có chút chuyện nên em vẫn chưa ăn nữa"- nàng bĩu môi phóng ánh mắt cún con tới Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên vừa tính mở lại khuyên nàng nên chịu khó thì bỗng từ bên ngoài có một anh chàng đặt xuống một ổ bánh mì ngọt cùng sữa dâu lên bàn của Sa Hạ:
"Cái này là do một người nhờ tôi đưa cho cô, tôi còn việc nên xin đi trước nhé."

Sa Hạ chỉ hoang mang một hồi nhưng do cái bụng biểu tình nên cũng bỏ qua cái nụ cười mờ ám của Nhã Nghiên mà cầm ăn nhiệt tình, thâm tâm không ngừng cảm ơn người vô danh nào đó đã giúp nàng.

Tất nhiên một Sa Hạ đơn thuần nào nghĩ đến việc người vô danh đó còn có ai khác ngoài người nàng đã hảo tâm tặng cho một phần ăn, là người duy nhất biết nàng chưa ăn đâu.

Thế là nàng thoải mái làm việc đến giờ ra về, thu dọn đồ xong nàng liền bao Nhã Nghiên đi ăn một bữa để cảm ơn cô bạn thân giúp nàng được vào làm ở CTZ.

Thật ra Thấu Kỳ Sa Hạ khi vừa ra trường đã xin được việc làm trong một công ty vừa nhưng do ông trưởng phòng ở chỗ cũ của nàng quá biến thái và nguy hiểm nên nàng phải xin nghỉ đành nhờ Nhã Nghiên tìm một chỗ mới cho mình sau khi chịu thất nghiệp một tháng trời do mãi không công ty nào tốt đang cần tuyển người. Nhã Nghiên tất nhiên không bỏ qua cơ hội được làm việc chung với cô bạn thân nên nộp đơn của nàng vào công ty CTZ luôn.

Thấu Kỳ Sa Hạ rất biết ơn Nhã Nghiên bởi vì đã giúp nàng có được một công việc mới một cách nhanh chóng để nàng có thể kiếm tiền và tự chi trả cho các chi phí sinh hoạt. Nàng sinh ra trong một gia đình không dư giả gì, ba mẹ nàng chỉ vừa đủ tiền để cho nàng ăn học hết đại học, nàng cũng không muốn làm phiền đấng sinh thành của mình khi phải trông một con sóc hậu đậu nữa nên khi vừa tốt nghiệp đại học và kiếm được việc làm, nàng đã vội lấy số tiền tiết kiệm trong suốt 16 năm đi học của nàng để thuê một căn phòng ở một chung cư vừa đủ ở, không quá hiện đại cũng không quá tồi tàn để sống tự lập.

Sau khi ăn uống no nê Nhã Nghiên chở nàng về đến nhà, vừa vào nhà nàng liền tắm rửa rồi leo lên chiếc giường thân yêu làm một giấc thẳng cẳng tới tận sáng mai.

TBC

[SATZU] Chị Còn Không Mau Thích Tôi??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ