Tiệc nào cũng sẽ phải tàn, buổi đi chơi nào mà chả có kết thúc. Mọi người sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi về nhà và bắt đầu những sinh hoạt hằng ngày của mỗi người.
Trên xe mỗi người mỗi biểu cảm, mỗi suy nghĩ và mỗi cảm xúc. Bức xúc có, buồn bực có, nôn nóng có, vui vẻ có, mặc kệ sự đời cũng có. Mẫn Dư đam mê việc say xe cho nên đã lăn đùng ra ngã nghiêng ngã ngửa ngủ từ lâu vì phê thuốc (thuốc chống say xe).
Ông Võ thì tập trung lái xe, ông Đỗ ngồi kế bên đang bận tâm đến việc hôm qua mà trong người vẫn còn bực bội đến khó chịu.
Bà Chi thì lo nghĩ về đứa người yêu của con gái mình. Chả hiểu nỗi, nó yêu con gái khi nào mà chính bà kề cạnh nó mỗi ngày mà cũng không hề nhận biết được.
Nhưng hình như từ khi Mẫn Dư gặp sự cố về tai nạn, từ đó bà cấm chạy xe máy chỉ giao cho nó chiếc xe đạp nhỏ nhoi mà nó cũng xách xe đi mỗi ngày.
Bà nửa nghi nửa ngờ không biết sẽ đi đâu nhưng cũng chả màng tới nữa.
Ai ngờ.. về sau mới biết nó đi sang nhà người ta ở, coi chịu nỗi không cơ chứ ???Bà Chi thở dài cũng đành kệ mặc đứa con gái này, ngăn cản mắc công nó lại nhảy dựng lên nữa. Gia tài có mỗi nó phóng lao thì phải theo lao thôi, có chơi có chịu, đẻ nó ra thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Con cái giờ thiếu điều muốn leo lên đầu cha mẹ ngồi cả rồi! Thôi thì lỡ chiều rồi chiều luôn mẹ đi.! Con với chả cái!!!
Bà Chi liếc nhìn sang Mẫn Dư ngã nghiêng ngã ngửa ngủ li bì mà thầm trách mắng trong lòng.
Toán Lợi đang rất rối rắm bận lo nghĩ về vấn đề hôm qua, ông Đỗ đã nghi ngờ vậy rồi. Nàng phải làm sao đây ?? Có nên cho ông ấy biết sự thật hay không ? Mối quan hệ này có được cho là loạn luân không?? Và xã hội nhìn vào có nói đây là bệnh hoạn không ??
Hàng vạn câu hỏi của nàng đang làm chính mình nhức đầu vì không có câu trả lời.Còn Kiều Vương đang nghĩ gì trong đầu không biết!! Sự thật nó càng ngày càng vạch trần ra trước mắt hết cả rồi. Cô nhếch mép mặc kệ sự đời.
Kiều Vương vẫn như vậy, bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc gì ngoài việc thản nhiên, cô vẫn đang nghĩ cách tìm kiếm sự thật về quá khứ của gia đình cô và cả Toán Lợi!!
Và mối quan hệ này cũng nên nhìn rõ hơn không thể giấu giếm lâu được nữa nếu không muốn cả hai người đều bị thiệt thòi. Trước sau gì cũng sẽ lộ ra mà thôi, quan trọng là Kiều Vương nên là người nắm thóp trong chuyện này có lẽ phần thắng sẽ nghiêng về cô nhiều hơn. Cô sẽ khiến người cha này phải câm nín trước sự thật... Mà chính tay ông ta đã tạo ra.!...
Đi được khoảng năm tiếng cộng với thời gian ăn uống và nghỉ ngơi. Đi xe thêm nửa tiếng nữa thì trời lại bắt đầu đổ mưa. Mưa rất lớn như bão táp phong ba vì sợ nguy hiểm nên mọi người quyết định tìm khách sạn gần nhất để trú mưa.
Sáu người trong đó có hai người sợ sấm không ai khác là Toán Lợi và Mẫn Dư cả. Khách sạn bây giờ đã hết giường đôi, chỉ còn giường chiếc mà có một chiếc giường chen vào 3 người nằm thì có lẽ hơi chật chội. Cộng với việc Mẫn Dư vẫn còn dư âm cơn say xe và tướng ngủ vô cùng xinh đẹp thì mọi người đành quyết định thuê tận ba phòng.
Tuy tốn kém nhưng lại thoải mái, và tất nhiên mỗi phòng chỉ có hai người..Hai cặp vợ chồng và hai đứa trẻ. Thôi thì cho ổng yên giấc đi, dù gì ai cũng mệt rồi không gây chuyện nữa, kéo Toán Lợi qua phòng mình thì mắc công ổng lại suy bụng ta ra bụng người, Kiều Vương đành thở dài cho nàng ở cùng với người đàn ông đó.
Bầu không khí cả căn phòng hoàn toàn khác nhau khi cặp thứ nhất: ông Võ và bà Chi, thì đã ôm nhau ngủ mất rồi.
Cặp thứ 2: trái ngược hoàn toàn với bên kia cũng là vợ chồng, người ta ôm nhau ngủ tình cảm biết mấy cặp này thì lại chừa khoảng cách ở giữa và khoảng cách chính là Toán Lợi tạo ra.
Ông Đỗ tuy vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc, nhiều câu hỏi rất muốn hỏi người kế bên nhưng hôm nay lái xe quá mệt rồi, ngủ cái đã..Nếu ông có hỏi thì chắc gì nhận được câu trả lời thích đáng cơ chứ, tốt nhất là tự tìm lời giải đáp cho mình.
Toán Lợi thì đè nén việc sợ sấm lại, xoay lưng về phía người đàn ông đó cố gắng để vào giấc ngủ. Không có cô gái kia, thật sự rất khó ngủ.
Mẫn Dư thì buồn ngủ lên buồn ngủ xuống, mặc dù đã ngủ trên xe rất nhiều rồi nhưng vẫn cơn buồn ngủ vẫn không tha. Kiều Vương thì lại khác, không buồn ngủ một tý nào rảnh rỗi sinh nông nỗi, cô lôi đầu đứa kế bên dậy mà nói chuyện cho đỡ chán.
' Cậu nói đủ chưa? Mai hẳn nói tiếp, bây giờ để tớ ngủ cái đã!'
Mẫn Dư mặt nhăn mài nhó nằm xuống nhưng lại bị Kiều Vương kéo tay ngồi dậy, cả người như cọng bún thiêu.' Ngủ gì mà ngủ miết thế? Ngủ trên xe chưa đã à ? Bộ ngải heo nhập hay sao? Ăn cũng gấp đôi người ta, ngủ cũng gấp đôi người ta mà lại chả hiểu sao cậu không mập nỗi luôn đấy, hay thật !!'
Kiều Vương cố tình chọc đứa kia để cho nó tỉnh ngủ mà thức với mình. Đúng thật là vừa nói xong Mẫn Dư liền ngồi bật dậy mà lớn giọng đáp trả.' Nè he, tớ buồn ngủ mới ngủ he mà nói gì cũng được. Đừng xúc phạm đến chuyện sinh lý của tớ he.. tớ đập cậu bây giờ. Tin không ?'
' Ai ở phòng kế bên vậy ? Im lặng giùm cái đi.. '
' Tối rồi bộ không định để cho người ta ngủ hay sao ? '
Và đó là sự hồi âm từ hàng xóm của những phòng kế làm hai người họ chỉ biết nhìn nhau mà lắng nghe tiếng trách mắng.
...
' Cậu nghĩ xem, tớ có nên vạch trần ra sự thật hay không và... Mối quan hệ của tớ và Toán Lợi có nên công khai hay không ??'
Kiều Vương lấy tay mình làm gối nằm, mắt nhìn trần nhà hỏi người nằm kế bên.' Nên chứ, tớ nghĩ ba cậu cũng có cái vấn đề gì đó.. bí ẩn!'
' Này Dư, tớ có cách này!!'
...
Nếu như vì mọi lí do nào đó để được ở bên cạnh nhau, thì tôi xin nguyện làm tất cả.
Yêu nhau, không cần nói thương yêu nhau quá nhiều nhiều, không cần hứa hẹn nhau và cũng không cần nói chuyện tương lai, chuyện sau này để làm gì.Điều quan trọng mới chính là hành động ở hiện tại, nếu không muốn sau này phải hối tiếc thì bây giờ hãy đối tốt với nhau đi.. làm những điều tốt đẹp với nhau đi. Mình tạo ra những kỷ niệm cùng nhau để sau này có cái để mà nhớ lại, cảm thấy vui vẻ vì quá khứ hay sau này chúng ta đều được ở bên nhau.
Trước đó, gu của tôi không phải là người hiện tại. Nhưng từ khi gặp người đó tôi dường như quên mất cái gọi là tiêu chuẩn nữa rồi.
Tôi không biết thứ hoàn hảo nhất là gì! Là ai! Mà tôi chỉ cần biết một điều người tôi yêu hiện tại, chính là người hoàn hảo nhất! Có thể làm mọi điều, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người đó trên môi thì cho dù chỉ nhìn nhau cười, cho dù chỉ là những chiếc hôn, những cái ôm cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.Chỉ cần có thể bên cạnh người mình yêu thì dường như cả thế giới này tôi là người hạnh phúc nhất rồi.
...
' Em sẽ làm tất cả vì chị.. Toán Lợi à!! Chờ em nhé. '
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] MẸ KẾ TUỔI 25
Historia CortaTên truyện: Mẹ kế tuổi 25 Tác giả: ThanhLee không thích ăn cá Thể loại: Bách hợp, hiện đại, gia đấu, HE. Lưu ý: H RẤT NHIỀU Truyện đã có một chút chỉnh sửa. ... Nỗi đau mất mẹ chưa vơi, chưa thích ứng được với viễn cảnh không còn mẹ bên cạnh thì Ki...