Rằm tháng tháng ma. Xá tội vong nhân.
Trăng tròn cô liêu. Ma quỷ tìm về cõi trần.
Một kiếp ân oán. Bao giờ cho dứt.
Phác Xán Liệt ngồi trong phòng đồ cổ, lấy mực chu sa vẽ trên nền một chú trận lớn, xung quanh bày ngọn nến nhỏ chiếu sáng. Càng về đêm, âm khí càng đậm, căn biệt thự tối tăm lạnh lẽo. Ngoại trừ tiếng chó sủa văng vẳng bên ngoài kia, Phác Xán Liệt cũng chỉ còn nghe thấy hơi thở dồn dập của chính mình. Hắn có hơi mất bình tĩnh, lẩm nhẩm kiểm tra kỹ lưỡng xem có nơi nào chưa dán bùa hay không, rồi lại nghĩ nếu nhìn thấy quỷ quá đáng sợ liệu mình có chạy mất dép hay không.
Quỷ có oán hận càng lớn, ngoại hình lại càng kinh khủng. Điều này là hắn đọc qua ghi chép của ông nội mới biết được, đương nhiên không áp dụng lên người Biên Bá Hiền.
Đó cũng là lý do hắn cầm bùa triệu quỷ trong tay mà chưa dám dùng. Nhìn một con quỷ xấu xí đã đủ sợ, nhìn nhiều con quỷ xấu xí lởn vởn xung quanh, hắn sẽ cũng sẽ thành quỷ luôn đó!
Mười giờ tối, Phác Xán Liệt ngồi đó nói chuyện câu được câu chăng với Biên Bá Hiền, ít ra cũng giảm bớt đi phần nào sợ hãi. Hắn đã đi ngắm nghía xung quanh khu đồ cổ, lại chẳng tìm ra được cuộn tranh nào khác. Trong lòng sốt ruột, Ngô Thế Huân sẽ không lừa hắn.
"Này nhóc quỷ, cậu thực sự không nhớ chút chuyện gì về mình sao?"
Biên Bá Hiền gật đầu, lại lắc đầu. Có cái nhớ, có cái không nhớ. Y đưa mắt nhìn ô cửa sổ đang dần dần phủ một tầng sương mờ, xuất hiện một con quỷ hốc mắt rơi huyết lệ, tròng mắt trắng dã, tóc tai rối bời, nửa bên mặt nát tươm còn nhìn thấy dịch não chảy ra bên trong. Khẽ liếc Phác Xán Liệt đang chăm chú quan sát trận chú, y đưa mắt liếc xéo con quỷ kia, nước mắt nó đang chảy ròng ròng có dấu hiệu thu ngược, sau đó vẻ mặt hốt hoảng chạy biến.
"Em vẫn nhớ ngày nhỏ có phụ thân mẫu thân, trong nhà có rất nhiều các tỷ tỷ nô tỳ, ca ca người giúp việc."
Phác Xán Liệt nghe cậu từ ngữ xưa nay lẫn lộn liền bật cười lắc lắc đầu. Lệ quỷ nào thân thể cũng cứng như khúc gỗ, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt. Nhưng nhìn đôi bàn tay sạch sẽ xinh đẹp của y, cùng dáng vẻ thong dong thảnh thơi này, hắn đoán cũng đoán được người này nhất định sinh ra trong gia đình khá giả, có khi còn rất có điều kiện.
Biên Bá Hiền hơi nheo mày.
"Sau đó em lớn lên, cùng gia đình. Sau đó, sau đó..."
Phác Xán Liệt nghe cũng thấy sốt ruột theo.
"Sau đó thì làm sao?"
"Sau đó liền thành thế này. Không nhớ nữa. Lúc có ý thức thì thấy tức giận, khó chịu, sau đó dần dần quên mất tại sao."
Biên Bá Hiền đưa ra một tổng kết vô cùng hụt hẫng. Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Vậy thì, sao lúc tôi vẽ bùa chú cậu lại phân biệt được?"
"Cảm giác quen thuộc, trả lời theo bản năng, giống như là đã biết, vốn dĩ đã biết."
Phác Xán Liệt thở dài, hắn biết chắc hẳn đã có kẻ nào đó động tay động chân tới ký ức của Biên Bá Hiền.