Quyển 9.2

1.2K 4 0
                                    

[ Tranh đấu chốn cung đình ]

Sau khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thành công đến được Hoàn thành Bắc Hải, liền dẫn theo người đến phủ đệ mà Hiên Viên Kiệt đặc biệt chuẩn bị cho hắn.

Tuy cùng là Hoàng cung thế nhưng phong cách giữa hoàng cung Đại Tống và Bắc Hải lại rất khác nhau, toàn bộ kiến trúc của Bắc Hải mang một chút thô sơ cùng cuồng dã, hơn nữa quanh năm bão tuyết bao trùm lại thêm toạ lạc ở chỗ cao cho nên cũng mang đến cảm giác nguy nga tráng lệ hơn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dừng lại trước đại môn của phủ Hoàng tử, chỉ thấy bên trong đã có thật nhiều người chờ sẵn rồi, đương nhiên là lại quỳ nữa.

Triển Chiêu cũng có chút cảm khái, người dân Bắc Hải này những chuyện khác thì chưa cần nói đến, thế nhưng có điều khẳng định chắc chắn trên đầu gối mỗi người hẳn là đều mang một bộ bảo hộ hoặc chăm sóc đặc biệt đi. Nếu không cứ quỳ tới quỳ lui như vậy thì có ngày quỳ đến liệt chân mất.

Lúc này, một tiểu thái giám nhìn vô cùng cơ trí liền chạy ra, quỳ xuống hành lễ, gọi: “Hoàng tử điện hạ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái.

“Nô tài tên gọi Phúc Cáo, là do Hoàng thượng phái tới chăm sóc cho Hoàng tử điện hạ.” Tiểu thái giám kia hết sức ân cần nhưng cũng không khiến cho người ta ghét, cũng rất biết dừng đúng điểm.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, đi theo Phúc Cáo vào trong, lại còn vừa đi vừa hỏi: “Ngươi phụ trách tất cả mọi việc trong phủ sao?”

Phúc Cáo gật đầu một cái: “Đúng nha, Thái tử gia nếu có gì cần cứ phân phó nô tài là được.”

Phúc Cáo vừa nói xong, Bạch Ngọc Đường liền ngẩn người.

Triển Chiêu tò mò: “Thái tử gia?”

Phúc Cáo cười tươi rói: “Hắc hăc, Điện hạ chính là Thái tử do chính miệng Hoàng thượng nói a, chúng nô tài đều biết cả.”

Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy có chút buồn cười: “Ta có phải là Hoàng tử hay không còn chưa có biết rõ, vậy mà đã làm Thái tử rồi sao?”

Phúc Cáo xua tay nói: “Hoàng thượng chính miệng nói với nô tài, nói ngài chính là Hoàng thái tử, sau này sẽ đảm nhận ngai vị Hoàng đế của Bắc Hải.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày.

Triển Chiêu liền thiêu mi với hắn, ý là ——– Ai nha, hay là ngươi cứ lấy sai làm sai luôn đi? Ngươi cứ tiếp nhận cái chức Hoàng đế Bắc Hải này, sau đó chúng ta liền xáp nhập với Đại Tống, khỏi phải lo đánh nhau nữa.

Bạch Ngọc Đường có chút hết nói nổi mà nhìn Triển Chiêu, thấy trên tóc hắn có chút tuyết trắng liền đưa tay ra phủi đi cho hắn.

Bàn tay vừa mới đụng vào tóc Triển Chiêu xong, Bạch Ngọc Đường cũng kịp thời tỉnh lại …… ai nha, thói quen a.

Triển Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ —— Chuột này mà cứ như vậy rất nhanh sẽ bại lộ a!

Bạch Ngọc Đường liền thu tay về.

Triển Chiêu trừng hắn một cái —- Ngươi chú ý chút a ngươi!

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ