Chap 1: Xuyên không? Thế giới mới!

253 12 0
                                    

- " Thích khách, có thích khách. " Tiếng la thất thanh của những thị vệ đang đuổi theo một tên áo đen lén lút ở gần phòng hoàng tử nãy giờ.

- " Phù phù. "

- " May mà mình chạy nhanh. " - Tiếng thở của tên đó vang lên. Tên thích khách đó không ai khác chính là một vị đạo sĩ già. Ông đến đây để tìm hoàng tử Thành con trai út của đức vua.

- " Ông là ai? " - Thành xuất hiện sau lưng ông cất giọng hỏi.

Lúc nãy vì không ngủ được cho nên anh quyết di dạo ngự hoa viên một vòng. Thì bắt gặp lão già kì lạ này.

- " Thôi chết rồi. " - Tên đạo sĩ già sợ hãi thầm nghĩ quay người lại thì bắt gặp anh.

Khi ông ta quay người lại thì bắt gặp vị hoàng tử kia đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ.

- " Tôi không như ngài nghĩ đâu. Tôi thực ra chỉ là một đạo sĩ, tôi tới tìm ngài. " - Ông ta hạ giọng nịnh nọt.

- " Tìm ta? "

- " Phải, ngài đi theo tôi sẽ rõ. " - Ông ta gật đầu cười kì lạ, dẫn đường.

Thành vốn rất thích cái gì đó bí ẩn nên thấy vậy anh lập tức theo lão. Mà không biết điều gì sẽ đến với mình tiếp theo.

Ông ta dẫn anh đến một căn nhà nhỏ ở một khu rừng cách hoàng cung rất xa. Anh tiến đến mở cửa nhưng lại không được.

- " Ngài phải dùng chiếc chìa khóa này mới có thể mở cửa được. " - Ông ta nói giơ lên một chiếc chìa khóa nhỏ.Anh giơ tay định lấy nó thì ông giật lại.

- " Ngài chắc không? Nếu ngài mở cánh cửa và bước vào nó thì có thể sẽ không quay trở về... "

- " Đưa đây, nói nhiều quá! " - Thành không kiên nhẫn nữa. Ngắt lời và giật chiếc chìa khóa từ tay ông.

Anh mở cửa thì phát hiện cánh cửa này không vào nhà mà dẫn đến một nơi khác. Nơi này vô cùng khác lạ.

Thành bước một bước vào thế giới kia thì đột nhiên có thứ gì đó đẩy anh từ phía sau. Cảnh cửa đóng sầm lại.

- " Haizzzz , ta định nói với ngài rằng một khi bước vào sẽ không quay trở về được. Nếu muốn phải tìm một người giữ chiếc chìa khóa thứ hai. Nhưng điều này rất khó. " Lão đạo sĩ thở dài rời đi.

Chỗ Thành, anh đang bàng hoàng về mọi sự vật diễn ra ngay trước mắt mình. Một thanh gỗ được treo trên tường cùng với những kí tự kì lạ (Thật ra đó là đồng hồ)

- " Mẹ ơi, ngày mai trường con có hợp phụ huynh á là mẹ đi hay... " - Hari từ trong cánh cửa lúc nãy bước ra thì đụng ngay Thành.

- " Anh là ai? Sao lại ở trước cửa phòng tui. " - Cô hét lớn.

- " Ơ, cô này. Tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai? Nói nghe coi. " - Anh phản khán, tiến lại gần. Vẫn còn chút bàng hoàng về người con gái trước mặt mình nhưng không dám thể hiện ra.

- " A, tôi biết rồi. Anh là người ở trong gánh hát đúng không? " - Hari nhìn bộ dạng anh.

- " Gánh hát là gì? " - Anh hỏi lại, khó hỉu.

- " Thì gánh hát là... " - Cô đang định giải thích từ giọng mẹ cô vang lên.

- " Hari đang làm gì đấy! Sao ồn ào vậy. " - Mẹ cô nói đang đi trên cầu thang.

- " Chết, mẹ tôi. Anh mau vào phòng tôi trốn đi. " - Cô nói mở cửa phòng, hối hả.

- " Trốn vào đây nè! " - Cô nói mở cửa tủ quần áo nhét anh vào.

- " Nhưng trong đây ngột ngạt lắm! " - Anh nói, không đồng ý.

- " Phản đối vô hiệu. " -Cô nói đóng lại ngay lập tức. Giả bộ ngồi vào bàn học bài.

Mẹ cô lên thì thấy cô ngoan ngoãn học bài thì cũng chẳng nghi ngờ gì nữa.

- " May quá! Nè, anh gì ơi, ra đi. " - Cô nói mở cửa tủ.

- " Bộ hông còn chỗ nào khác hả! Ngột thở muốn chết hà. " - Anh nói, mắng nhẹ.

- " Haha. Anh vui tính ghê á! " - Cô cười.

- " Mà anh là ai? " - Cô hỏi.

- " Huỳnh Trấn Thành là một hoàng tử. " - Anh dõng dạc nói.

- " Hahaha. Nếu anh là hoàng tử thì tôi là công chúa nè! Ông nội này thiệt là. " Hari trêu chọc ôm bụng cười.

- " Cô... " - Anh tức giận, không nói nên lời.

- " Giỡn thôi, chuyện này là sao. Kể tôi nghe, có gì tôi sẽ giúp cho anh. "

Thành nhìn cô nghi ngờ nhưng cũng kể lại mọi chuyện.

- " Thì ra, đừng lo tôi sẽ giúp anh trở về thế giới của mình. " - Hari nói vỗ vai anh.

- " Không biết có tin cô được không đây. " - Anh nghĩ hơi lo khi phải tin tưởng cô.

Hoàng Tử Xuyên Không (Xìn Ri)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ