Có bao giờ, ta tự hỏi mình rằng vì sao đôi lúc ta nuối tiếc những khoảnh khắc xưa...
Có lẽ, ta không lưu luyến quá khứ vì sự chuyển động của thời gian. Mà là của ký ức và kỷ niệm. Khi ta yêu một người, tất nhiên ta sẽ yêu cả những gì thuộc về người ấy, bất luận là xấu hay đẹp. Khi ta nhớ về một chốn dừng chân, chỉ đơn giản bởi ta nhớ những người đang chờ ta ở đó. Ta đem lòng thương một điều khái quát nhờ những yếu tố cụ thể. Bởi thế, nhớ về quá khứ là nhớ về khoảnh khắc. Tiếc nuối quá khứ cũng chỉ là tiếc nuối khoảnh khắc.
Mỗi giai đoạn của cuộc đời sẽ mang đặc trưng khác nhau và không hẹn trước điều gì, để khi ta nghĩ về nó, sẽ là một chuỗi tình yêu và niềm vui vọng lại, để ta thêm yêu hơn cuộc sống này. Chứ không phải những tiếc nuối muộn màng, buồn đau và cả nước mắt. Chỉ tiếc rằng, điều đó gần như là không thể.
Bởi chúng ta chỉ sống một lần.
Kim Jaehwan, 27/5/20xx