twelve

550 54 3
                                    


Hyungwon đã dọn qua nhà Changkyun được hai tuần, dù đã qua nhà thằng nhóc không ít lần nhưng cậu thật sự cảm thán khi nhà thằng nhóc lúc nào cũng rộng rãi và thoáng mát, khác hẳn với căn nhà nhỏ chút xíu của Hyungwon. Căn phòng mà Changkyun đã cho cậu mượn nằm trên tầng hai, căn phòng hơi bụi bặm  nhưng nhìn chung vẫn đẹp đẽ, tường được sơn một màu chàm cùng với vài bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ.

Changkyun ở nhà một mình, ba mẹ thằng nhóc đi công tác hai tháng và điều đó khá may mắn với Hyungwon vì cậu không muốn sống trong một ngôi nhà có quá nhiều người, dù cho cậu chỉ đang ở nhờ nhà người ta thôi.

Hyungwon cũng bắt đầu chán ngấy đống ngũ cốc của Changkyun, nếu cậu ăn nó thêm một lần nào nữa chắc chắn Hyungwon sẽ nôn một bãi cầu vồng.

"Vì nó dễ ăn" Changkyun đã từng nói câu đó khi miệng vẫn còn nhồm nhoàm, cả ba bữa đều là ngũ cốc.

Nếu hỏi cậu ai đó có gia tài đồ sộ nhất thì Hyungwon chắc chắn sẽ chỉ về phía Changkyun, thằng nhóc có cả một gia tài Alpen, Calbee, Froot loops cho tới Damtuh và tỉ tỉ loại ngũ cốc khác nữa. Hyungwon thật sự không ghét ngũ cốc nhưng nó làm cậu phát rồ khi cả ngày chỉ cắm đầu vào ăn ngũ cốc và cậu quyết định ra ngoài ăn.

Hyungwon khoác cái áo lên người mình, xỏ giày và chào Changkyun ngáy ngủ đang đi xuống cầu thang với cái đầu xù của mình. Hyungwon chọn ăn ở một tiệm ramen gần nhà Changkyun vì nó rất ngon và còn ít phải đi đâu xa, cậu không thích đi lại quá nhiều vào cái thời tiết lạnh lẽo như này. Hyungwon gọi một bát lớn và ngồi trong một góc khuất, để tránh phải gặp mặt ai đó mà cậu không muốn gặp hoặc đơn giản là Hyungwon quá lười biếng để mở miệng cho vài câu chào hỏi.

Ramen ở đây rất ngon, Hyungwon tự nhiên lại nhớ đến câu nói "Mẫu người của anh người nấu ramen giỏi" của Wonho. Anh đã kể về ramen trong suốt mười lăm phút đi bộ đến trường với gương mặt không thể nào không trầm trồ trước vị ngon của nó.

Cậu muốn gặp anh, cậu thấy mình thật tham lam khi ngày nào cũng được gặp anh vào buổi sáng rồi lại tiếp tục muốn gặp anh ngay sau khi anh rời đi, giả dụ Hyungwon có thể thấy bộ não của mình thì chắc nó sẽ toàn là hình ảnh của Wonho.

Ông trời cũng yêu thương cậu lắm chứ. Wonho xuất hiện ngay sau đó vài giây cùng với người bạn của mình, hai người nói gì đó rất rôm rã cho tới khi anh thấy cậu nhìn mình với ánh mắt không-thể-nào-tin-được.

"Hyungwon ?" Wonho gọi và cậu gật đầu lia lịa cùng với cái miệng đầy ắp mì của mình, nó khiến anh bật cười thích thú. "Trùng hợp ghê"

"Chào anh" Hyungwon cười, tim cậu muốn nhảy xổ ra ngoài khi mà anh ngồi trước mặt cậu kèm theo nụ cười như muốn thiêu đốt Hyungwon.

"Chào em, đây là Hyungwon" Wonho nói với người bên cạnh, "Hyungwon, đây là Yoonjae"

"Chào Hyungwon" Yoonjae nở nụ cười.

"Chào tiền bối" Hyungwon hơi ngượng, cậu có cảm giác quen thuộc với người này nhưng không thể nhớ ra nổi vậy cậu chọn cách gạt phăng nó đi.

swh.chw | stalker ; text.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ