người yêu dấu

699 61 9
                                    

"Nếu hòa bình được lặp lại lần nữa, hẳn sẽ tốt biết bao." Cậu tiên tri nở một nụ cười buồn bã.
Khắc sâu vào lòng mình nụ cười buồn của cậu trai trẻ dưới chiều hoàng hôn, gã lính đứng lên hỏa điếu thuốc rít một hơi dài.
"Nếu chúng ta thắng, em có ý định gì cho tương lai?"
Quay mặt đối diện Eli, phả khói thuốc mang mùi trái cây thơm vào mặt cậu, gã hỏi. Cậu trai quay mặt đi ho khù khụ, biểu lộ mình không thích khói thuốc tí nào.
"Ừm... Đầu tiên chắc chắn em sẽ cưới Gertrude. Em chẳng thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc khi mà em còn phải làm việc cho quân đội thế này. Em thật sự rất yêu nàng, giọng nói dịu dàng của nàng, mái tóc bồng bềnh ấy, cùng đôi mắt nhu tình. Tất cả mọi thứ đều khiến em như lạc vào cơn mê chẳng có lối ra." Từng câu chữ khi anh chàng nhắc đến vị hôn thê yêu dấu của mình đều mang theo sự cưng chiều, khuôn mặt hớn hở khi nghĩ đến viễn cảnh hai người đối diện nhau trên lễ đường cùng trao nụ hôn.
Đôi mắt của gã lính trở nên âm trầm, nhưng chỉ chốc lát liền trở lại bình thường.
"Ồ, hạnh phúc thật đấy nhỉ. Nhớ phải cho anh một thiệp mời đến hôn lễ đấy nhé. Gertrude là một cô gái tốt, phước đức lắm mới được làm hôn phu của em ấy đấy, em phải cố gắng chăm sóc hôn thê của mình nhé." Trái tim như bị bóp nghẹt, Naib kinh tởm bản thân mình vì những từ ngữ giả tạo mà gã vừa thốt ra. Gã yêu Eli. Giọng nói của cậu trai trẻ được gọi là "tiên tri" khiến Naib cảm thấy bình yên, đôi tay dịu dàng của Eli khi phụ giúp băng bó vết thương cho Naib, những cuộc nói chuyện vào chiều hoàn hôn. Ròng rã 3 năm trời, chẳng biết từ khi nào mối tình đơn phương của hắn dành cho Eli đã trở nên sâu đậm chẳng thể nào quay lại được nữa. Thế nhưng nếu gã để Eli biết cảm xúc của mình dành cho em ấy, liệu Eli sẽ chấp nhận chứ? Ha, nực cười, chẳng thể nào đâu. Gã thừa biết điều đó. Có ngày nào mà Eli không kể về Gertrude? Mỗi lần nhắc đến tên cô, khuôn mặt Eli lập tức trở nên dịu dàng, mọi mệt mỏi hằn trên khuôn mặt ấy đều tan biến mỗi khi Eli kể về Gertrude. Những biểu cảm ấy, vĩnh viễn Eli sẽ chẳng bao giờ dành cho ai khác ngoài nàng hôn thê của cậu.
Nỗi tương tư sai trái giày vò Naib Subedar từng ngày, thế nhưng lại chẳng thể làm cho hắn chết tâm. Hắn cứ thế, chỉ là tình cảm của hắn mãi mãi chỉ chôn sâu trong trái tim, ngoài hắn ra sẽ chẳng ai biết.

Hôm nay là trận quyết định, thắng hay thua, giành lại được độc lập hay sẽ bị cai trị - đều sẽ được định đoạt bằng trận chiến này. Naib Subedar chịu trách nhiệm ám sát trung úy của quân địch. Nhiệm vụ thành công, nhưng người lại chẳng toàn mạng. Được đồng đội dìu ra khỏi lều cứ của quân địch với một con dao được găm vào bụng, bắp chân rỉ máu chẳng còn nguyên vẹn, Eli đã đứng chờ sẵn ở đấy. Naib mỉm cười, bàn tay run rẩy đầy máu nhẹ nhàng đặt lên má Eli, cảm nhận hơi ấm đến từ người con trai ấy lần cuối cùng, Naib trút bỏ gánh nặng đã hành hạ con tim hắn bấy lâu. Dấu hiệu sự sống của Naib kết thúc khi Eli vẫn trong cơn bàng hoàng. Chạm vào thi thể đang dần lạnh đi của Naib, Eli sững người. Những giọt nước mắt rơi xuống tiễn đưa người tri kỉ của mình.
Đám tang của Naib diễn ra một cách yên bình. Thân xác hòa vào với đất cát, mang theo cả con tim nặng tình. Bia mộ khắc tên "Naib Subedar", khuôn mặt âm trầm nhưng lại mang một nét dịu dàng trong bộ quân phục, trên mộ được đặt một bó tulip vàng.

"Người yêu dấu của tôi, hy vọng em đọc được bức thư này. Sau trận chiến quyết định, có lẽ tôi sẽ không thể nào gặp lại em lần nữa.
Người yêu dấu của tôi, tôi yêu em. Với cả con tim mình. Tôi thật ngu ngốc nhỉ? Thứ tình yêu rác rưởi của tôi chẳng thể nào được đáp trả.
Người yêu dấu của tôi, em có biết khuôn mặt em dưới ánh hoàng hôn khi nhắc đến viễn cảnh giành được độc lập, cùng kết hôn với Gertrude trông thật xinh đẹp không? Tôi chẳng thể bỏ được khuôn mặt ấy ra khỏi tâm trí mình.
Người yêu dấu của tôi, hy vọng em sẽ luôn vui vẻ, hy vọng em sẽ quý trọng sức khỏe của mình hơn.
Tôi yêu em.
Eli, tôi yêu em.
Tạm biệt em."

[NaibEli] my dear.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ