Như thường lệ, cậu dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng sau đó lên phòng gọi anh thức dậy.
Hầu hạ anh dùng bữa sáng, sau đó tiễn anh đi làm, bắt đầu làm những phần việc còn lại. Căn nhà to đùng này chỉ có anh và cậu ở vì vậy mọi việc trong nhà đều do cậu làm.
Sau khi lau sạch sẽ 3 tầng trên dưới căn nhà, cuối cùng cậu ra ban công phơi quần áo. Đối diện ban công là một công viên nhỏ, cậu chỉ dám đứng ở đây ngắm nhìn khi anh không có ở nhà.
Giờ này chỉ có mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau mà thôi, tiếng cười đùa vui vẻ không ngừng vang lên bên tai, cậu nhìn mà thất thần, không biết từ lúc nào đã có một bóng người đứng đằng sau lưng mình.
"Thích sao?" Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, khiến người nghe như say như mê.
Cậu vô thức gật nhẹ một cái, chợt giật mình quay đầu lại, cả thân cứng đờ, ánh mắt trợn to sợ hãi. Người này sao lại về sớm như vậy, không phải chiều mới về sao. Nghĩ đến hành động vừa rồi, thân thể không tự chủ mà run lên.
"Khốn kiếp, em vẫn muốn bỏ trốn sao, vẫn muốn rời khỏi tôi." Theo sau đó là những cái tát vang dội, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã hằn đầy dấu tay.
Cậu giờ đã chẳng còn nghĩ nhiều được nữa, chỉ muốn giải thích cho người này là không phải, cậu thật sự không có ý định bỏ trốn :"không có, em thật sự không có mà, em...."
Chưa kịp giải thích xong, anh đã túm tóc lôi cậu xuống tầng hầm, ánh mắt đỏ như máu khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo. Anh cứ tưởng cậu đã chịu ngoan ngoãn ở bên anh, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên anh, anh có thể yêu thương, cưng chiều cậu, chả lẽ là gần đây anh nhẹ nhàng với cậu quá khiến cậu lại có suy nghĩ không an phận.
Đáng chết, tiện tay anh liền cầm lấy chiếc roi da ngay đó, quất mạnh lên thân thể nhỏ bé của cậu :" thế nào, còn chưa chết tâm, tôi cưng chiều em như vậy còn chưa đủ sao, em vẫn muốn chạy trốn khỏi tôi, hay là những lần trừng phạt trước vẫn quá nhẹ với em ?"
Cậu co rúm người lại hứng chịu những đòn roi kia, cậu không dám xin tha như vậy càng khiến người này thêm tức giận mà thôi. Kỳ thực ban đầu cậu cũng đã bỏ trốn mấy lần, nhưng đều bị anh bắt lại sau đó là những lần trừng phạt khiến cậu đau đớn không thôi.
Nặng nhất có lẽ là lần anh đánh gãy chân cậu, sau đó nhốt vào phòng tối một tuần liền, giờ chân cậu có thể đi lại bình thường nhưng không thể chạy nhảy nữa. Trừ những lúc cậu chống đối lại anh, còn bình thường anh cũng sẽ dịu dàng yêu thương cậu.
Dần dần cậu cũng không phản kháng anh nữa, từ từ tiếp nhận anh cho đến khi cậu nhận ra mình cũng đã có tình cảm với anh, cậu không còn nghĩ đến việc bỏ trốn nữa mà ngoan ngoãn ở bên cạnh anh cho dù đánh đổi là tự do của cậu, nhưng mà cậu muốn cược một lần, cược người này thật lòng yêu cậu.
Anh đánh đến khi mỏi tay, lúc này mới nhìn rõ người đang nằm trên mặt đất kia đang run lẩy bẩy, cả người đều là vết rồi đỏ chói, có chỗ còn rướm máu. Lí trí kéo về một chút, anh muốn ôm người này vào lòng mà vỗ về nhưng lại ghìm xuống. Anh phải giáo huấn khiến cậu nhớ mãi, để lần sau cho dù nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi anh nữa.
Anh tiến tới, thay vì cái ôm anh lại túm tóc cậu, khiến cậu ngẩng mặt lên, từng lời nói ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu sợ chết khiếp :" em có tin ngay bây giờ tôi sẽ mang em ra ngoài thao nát em trước mặt mọi người, để cho họ thấy em dâm đãng đến mức nào."
Ầm một tiếng, đầu óc cậu nổ tung, mắt trợn to như không thể tin được, cậu biết anh nói được thì sẽ làm được, ngay lập tức quỳ dậy cầu xin anh :" không đừng mà, đừng làm vậy, em cầu xin anh, em sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời, sẽ không bỏ trốn...anh muốn em làm gì cũng được, xin anh đừng như vậy, được hay không?"
Nước mắt cậu giàn dụa, đôi mắt đỏ hoe nhìn đáng thương vô cùng, nhưng lúc này anh không thể mềm lòng, lần này phải khiến cho cậu triệt để sợ hãi mới được.
Anh đứng dậy, gọi cuộc điện thoại, lúc sau có 3 người đàn ông tiến vào, ánh mắt cậu co rút như nghĩ đến điều gì đó, toàn thân cậu run lẩy bẩy, đến khi nghe thấy tiếng anh vang lên cậu triệt để sợ hãi.
" Một là ta mang em ra ngoài thao, hai là để họ thao em ở đây, em chọn đi."
" Đừng mà, đừng đối xử với em như vậy, em cầu xin anh, để em hầu hạ một mình anh thôi được không.... Thật sự không phải em muốn bỏ trốn đâu.... Đừng để người khác chạm vào em, cầu xin anh." Tiếng nói yếu ớt không ngừng van xin, anh sẽ không đối cậu như vậy đâu, sẽ không.
"Đây là trừng phạt ta dành cho em, chọn 1 trong 2 nếu không ta sẽ quyết định thay em." Triệt để chấm dứt hy vọng của cậu, như chấp nhận số phận cậu chỉ có thể run rẩy lựa chọn số 2.
Anh ra lệnh cho chúng trói chân tay cậu vào 4 góc giường, sau đó bịt mắt cậu lại. Tiếp theo cậu cảm thấy có bàn tay đang không ngừng xoa nắn cơ thể cậu, tiếng mút mát tiếng rên rỉ khiến cậu thật ghê tởm, đến giờ cậu vẫn không tin được là anh có thể đối xử với cậu như vậy.
Nước mắt lại không ngừng rơi, ướt đẫm cả bịt mắt, sau đó là một cú thúc khiến cậu cứng còng cả người, đau quá, người như bị xé rách vậy, không dạo đầu không bôi trơn, anh trước giờ chưa từng đối xử với cậu như vậy.
Nghĩ đến anh nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn, nhỡ anh chê cậu dơ bẩn rồi không cần cậu nữa thì sao, thế nhưng cậu nghĩ anh không cần cậu mà không phải nên là oán hận anh sao. Không ngờ cậu lại yêu anh nhiều đến vậy, thực thảm mà.
Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng cơn ác mộng này cũng dừng lại, bịt mắt được tháo ra nhưng cậu không dám mở mắt, cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của anh, cậu sợ anh nói không cần cậu nữa, sợ anh chê cậu dơ bẩn.
"Mở mắt." Âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp của anh vang lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn lãng ôn nhu của anh mà không phải là những khuôn mặt ghê tởm kia, không có khinh bỉ hay xem thường như cậu nghĩ.
"Gọi chủ nhân." Giọng anh lại nhẹ nhàng vang lên.
"Chủ nhân." Cậu vô thức nghe lời mà gọi theo.
"Ngoan, từ giờ ta chính là chủ nhân của em, em chính là nô lệ của ta, mọi thứ phải lấy ta làm chủ, biết không?". Giọng nói trầm khàn như ma quỷ rơi vào tai cậu khiến cậu ngơ ngác gật đầu.
"Trả lời."
" Ngài chính là chủ nhân của em, em sẽ vĩnh viễn là nô lệ của ngài, mọi thứ của em đều thuộc về ngài."
Sau đó là một nụ hôn dịu dàng lại đầy bá đạo của anh, cậu biết cậu đã cược đúng cho dù cái giá phải trả là gì đi chăng nữa, cậu cũng chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản - ĐM [ SM, Ngược]
Short StoryTác giả: Dạ Tư Thần Ngược, ngọt, H, SM, điều giáo từ từ rồi sẽ có. Đây là truyện tổng hợp mình tự viết. Nếu thích thì vào đọc thử nhé.