Buổi tối, một thân ảnh nhỏ nhắn y phục gọn gàng, trên vai khoác một tay nải, lén lút từ phòng Anh Túc cô nương đi ra, chuồn đến cửa sau rồi ra ngoài nhanh như thỏ.
Thân ảnh đó vừa đi vừa ngó nghiêng, không cẩn thận đụng phải một người đi ngược chiều nên ngã lăn quay.
- Tiểu cô nương, không sao chứ? - một hồng y nam nhân đưa tay ra đỡ Thúy Vân, an cần hỏi
- Tiểu nữ không sao, đa tạ công tử! - Thúy Vân không nắm lấy tay nam nhân, tự đứng dậy phủi y phục
- Ồ, không biết tiểu mỹ nhân khuya vắng như thế này còn đi đâu? - hồng y nam tử sau khi nhìn rõ dung mạo Thuý Vân liền bày ra bộ dáng yêu nghiệt nâng cằm nàng hỏi
- Công tử, tiểu nữ thật khổ lắm! - Thúy Vân chợt ôm mặt nức nở - Tiểu nữ là nha hoàn cho một nhà khá giả trong thành, nhưng do bị hành hạ quá nhiều, hằng ngày làm việc như trâu như ngựa mà vẫn bị chủ tử đánh mắng, cho nên tiểu nữ mới phải nhân lúc đêm tối trốn khỏi nơi địa ngục đó! - Thúy Vân kể đến thương tâm, còn khóc nức nở
- Tiểu mỹ nhân đừng lo, đi theo bổn công tử, bổn công tử sẽ không để nàng chịu thiệt! - Hồng y nam tử không do dự liền vỗ ngực đảm bảo
- Thật sự sao? Công tử sẽ không mang tiểu nữ bán vào thanh lâu chứ? - Thúy Vân vẻ mặt đáng thương lẫn nghi ngờ ngẩng lên nhìn nam nhân trước mắt. TMD, bộ dạng này rõ ràng là một hoa hoa công tử, quả xứng với cái tên Sở Khanh thật.
- Mỹ nhân, nàng yên tâm, bổn công tử sao nỡ đưa nàng vào thanh lâu chứ? - Sở Khanh cười yêu nghiệt
- Nhưng...nhưng... - Thuý Vân nhìn người trước mắt, suy nghĩ xem nên làm thế nào, ngoài mặt vẫn tỏ ra sợ sệt
- Không có nhưng nhị gì hết, đi theo bổn công tử là được! - Sở Khanh muốn tiến lên nắm tay Thuý Vân kéo đi, lại bị nàng khéo léo tránh thoát, tỏ ra sợ hãi đáp
- Đa... đa tạ công tử thu lưu...
- Đi, ta dẫn ngươi đi xem hội! - Sở Khanh nghĩ nữ nhân này thật sự sợ hãi không dám để hắn chạm vào nên cũng không miễn cưỡng nữa, thu tay lại
- Không biết, tiểu nữ xưng hô với công tử thế nào bây giờ? - Thuý Vân cung kính hỏi "chủ tử mới" trước mặt
- Ta họ Sở, tên Khanh, ngươi gọi ta công tử được rồi!
- Dạ công tử!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Công tử, nô tỳ đau bụng quá! - Đang trên đường đi Thúy Vân bất chợt ôm bụng kêu lên
Sở Khanh nghe vậy vội vã quay lại ân cần hỏi han, nàng mà làm sao thì hắn cũng khó ăn nói
- Ngươi làm sao rồi?
- Chắc là ăn phải đồ ăn không được tốt cho lắm! - Thúy Vân ôm bụng đáp, trong lòng thầm nghĩ, thực ra đồ ăn ở Mãn Tuý Lâu cũng ngon lắm
- Ta đưa ngươi đi đại phu! - Sở Khanh lo lắng, sắp phải mang nàng đến chỗ hẹn rồi, làm sao đây
- Ấy không cần, tiểu nữ chỉ cần... - Thuý Vân ấp úng nhìn về phía mao xí
- Khụ... vậy đi nhanh, bổn công tử ở đây chờ ngươi! - Sở Khanh ho nhẹ, sau khi Thuý Vân đi vào, do dự một lát liền chạy đi báo tin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vương Thúy Vân, ngươi ra đây cho ta! - Tiếng Tú bà từ bên ngoài gọi vọng cả trong mao xí - Chỗ của ta có chỗ nào bạc đãi ngươi mà ngươi dám bỏ trốn? Ra đây cho ta, ngươi không ra ta liền vào đó lôi ngươi ra!
- Ta đây ta đây! - Thúy Vân từ trong đi ra, một thân y phục gọn gàng đã được đổi thành một thân y phục thướt tha yểu điệu - Mama, người nói ta trốn, người xem, ta đi trốn mà ăn mặc lòe loẹt thế này sao?
- Không đúng, lúc nãy ngươi ăn mặc khác! - Sở Khanh thấy Thúy Vân đi ra liền nhảy dựng
- Công tử, tiểu nữ vẫn là mặc như thế này mà! - Thuý Vân kì quái nhìn hắn - Chắc công tử nhìn nhầm với ai rồi
- Đừng ngụy biện, ngươi không đi trốn vậy mang tay nải làm gì? - Tú bà không bỏ qua một chi tiết nào, tra hỏi
- Đừng hiểu nhầm nha mama, tay nải này là của công tử! Anh Túc chỉ cầm giúp trong khi công tử đi mua điểm tâm cho Anh Túc thôi mà!
- Nếu là của ta ngươi mang vào mao xí làm gì? - Sở Khanh cũng không chịu bị hắt nước bẩn, nhìn nàng hỏi
- Ai nha~ vốn là vị công tử đây phải lòng Anh Túc, tối nay hẹn Anh Túc đi xem hội nên Anh Túc đã đến. Ai ngờ lúc đến vị công tử này lại kéo tay muốn cùng Anh Túc đi trốn. Vừa rồi công tử nói muốn mua điểm tâm cho Anh Túc, nên đưa tay nải Anh Túc cầm giúp. Sau đó, Anh Túc thấy có mấy người lạ nhìn Anh Túc có ý đồ xấu nên đã chạy vào mao xí trốn thôi! - Thuý Vân "thành thật" kể lại
- Ngươi... ngươi dám bịa đặt vớ vẩn! - Sở Khách trợn mắt nhìn nữ nhân này nói dối không chớp mắt
- Các huynh đệ, tên tiểu bạch kiểm kia muốn đưa Anh Túc cô nương đi, lên đánh hắn! - một nam nhân chắc đã là "khách" của nàng đứng bên ngoài nghe nàng nói xong chưa đợi Sở Khanh nói tiếp đã hô lớn
- Đúng! Đánh hắn! - nhiều người liền hưởng ứng theo, cả đám nam nhân ùn ùn xông vào đánh muốn đánh Sở Khanh
Thúy Vân nghiêm túc đứng một bên, hai vai hơi rung nhẹ, NND, sắp nội thương rồi, nhịn cười thật vất vả. Thêm nữa, vẻ mặt Tú bà cũng thật thối, xem ra vụ làm ăn lần này của Tú Bà không được tốt đẹp cho lắm rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
أدب الهواةMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...