Anh cũng không biết mình đã nghĩ gì vào lúc đó nữa. Anh chỉ biết rằng anh đã nói: "Anh yêu em."
.
.
Taehyung không thường là kẻ để lời nói đi trước suy nghĩ của mình, nhưng không phải lúc nào cũng được thế, và con người đôi khi cũng sẽ mắc sai lầm.
Anh nói anh yêu Jungkook.
Vào ngay đúng cái hôm em chia tay với người em thương.
Đêm đó, mưa rả rích, nặng hạt và u hoài.
Em về nhà với khuôn mặt buồn rười rượi, tóc rối bù cùng tấm thân hứng đầy mưa.
Em đã uống say.
Tiếng lè nhè của em vỡ vụn và nghe đau lòng đến lạ, làm trái tim của Taehyung cũng vỡ vụn theo từng lời nói của em.
Em nói,
"Taehyung, em chịu không nổi."
"Taehyung, em yêu chị ấy lắm."
"Taehyung, em phải làm sao bây giờ?"
Anh không biết.
Taehyung cởi chiếc áo khoác da đã thấm bùn của em. Tự dưng ước mình cũng tan ra thành đống bùn đất như vậy.
Anh dìu Jungkook vào phòng, nâng niu mà đỡ em như đỡ một nhành hoa, dù thực tế rằng em mạnh mẽ và to lớn hơn anh rất nhiều lần.
Anh tháo từng lớp áo, lớp quần ra, xắn tay áo sơ-mi của mình, dùng chiếc khăn bông mềm mại đã ủ - vắt trong làn nước ấm mà lau cho em.
Anh gỡ đôi vớ thấm ướt mưa, vẻ mặt bình thản trước mùi hôi thối của nó.
Anh cảm thấy mình như một người tình đảm đang của Jungkook. Nhưng anh biết đó chỉ là nỗi huyễn hoặc xa vời mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.
Hôm đó, Jungkook đã khóc.
Và anh cũng đã khóc, rất nhiều.
.
.
Người khách nhẹ nhàng hươ tay trước mặt Taehyung.
Cô bé vỗ vào má anh, bĩu môi,
"Anh ngủ khi nói chuyện với một cô gái xinh xắn như em hả?"
"Không." Anh cười gượng, gỡ tay cô bé ra.
Cô bé là một trong những khách hàng thân quen của quán anh. Điều lạ lùng duy nhất là anh chẳng biết tên cô bé như hai người khách quen thuộc còn lại.
Cô bé luôn dùng biệt danh khi ký tên mượn băng, và anh cũng không buồn chấp nhất trước cô; con bé mới mười sáu tuổi.
Anh với lấy băng đĩa hoạt hình cho cô bé, mỉm cười vẫy tay khi thấy bóng cô bé khuất dần sau ô cửa kính.
Sáng nay, một chút tâm trạng để nói chuyện anh cũng không có.
Anh nhớ Jungkook quá. Mà chắc giờ em sợ anh lắm cơ.
Tầng trên, Namjoon làm rớt đồ đạc lộp bộp, cắt đoạn những suy nghĩ của anh.
Hai ba người khách qua lại, anh vẫn cứ thơ thẩn như người mất hồn.
YOU ARE READING
| KookV | Từ giữa bóng hoàng hôn. |
FanfictionKhi đó em đã trượt dài dưới bóng hoàng hôn mất rồi, lại cứ ngỡ rằng mình còn ngồi ngắm nhìn ánh bình minh. Written by Thụy Du. Credit photo: Pinterest.