em nhìn anh, chàng trai cao gầy và giỏi võ. em đã từng hỏi anh rất nhiều lần rằng tại sao anh lại bỏ taekwondo để theo đuổi sự nghiệp ca hát, anh chỉ mỉm cười, bẹo má em một cái rồi đáp :
"vì anh muốn thứ gì đó ngọt ngào, chứ không phải thứ gì đó quá mạnh mẽ."
em lại dâng cặp mắt long lanh đó nhìn anh, nhìn với sự ngưỡng mộ, giờ thì anh đã nổi tiếng rồi còn em vẫn chỉ là một cậu thực tập sinh, luyện tập miệt mài, chăm chỉ ngày đêm nhưng tương lai thì lại chẳng rõ ràng.
anh xoa đầu em một cái, làm mái tóc của em rối xù. em phụng phịu, bật người lên định đáp trả lại cái xoa đầu đấy. nhưng thật không may, anh lại nhanh tay hơn em rồi. cái môi chúm chím, háu ăn giờ đây đang được chạm nhẹ lên môi anh.
em vội rụt người lại, má bỗng đỏ bừng , mắt không dám nhìn thẳng. còn anh thì đứng cười khà khà, anh bảo trêu em vui lắm. em thì vẫn đứng như trời chồng, trông như bất động.
anh và em cùng làm việc trong một công ty nhưng anh thì đã được ra mắt rồi, còn em thì vẫn chưa.
anh và em cùng nắm tay nhau đi dạo trong công viên, vì nơi đây rất vắng nên hầu như chả có một bóng người. anh bảo em ngồi xuống ghế đá cho đỡ mỏi chân.
"anh ơi"
em lí nhí gọi anh, anh tai thính lắm, chỉ cần em í ới một tiếng vô cùng nhỏ thôi, anh vẫn sẽ nghe thấy và đáp lại liền.
"sao vậy, junho?"
anh ngồi xuống bên cạnh em, đưa cho em lon coca lạnh mà anh vừa mua ở máy bán nước tự động cách đây ba mươi mét.
"khi nào em sẽ được ra mắt vậy?"
anh không nói gì, anh chỉ ôm em, rồi xoa dịu tay em an ủi.
anh và em tiếp tục đi, bỗng, em kéo tay anh lại rồi chỉ về vườn hoa ở phía bên phải. em nói em muốn ra đó, anh mỉm cười rồi nắm tay em, dắt em ra vườn hoa.
"yohan hyung, có con ong định đốt em"
em tá hỏa gọi anh, em sợ côn trùng lắm, nhất là mấy con hay đi hại người. anh thì vội lao đến mà làm mọi cách để đuổi con ong khó ưa đó đi. em vội núp sau lưng anh, hay tay bám chặt vào vạt áo, nhất quyết không chịu buông.
anh lại xoa đầu em rồi bảo rằng con ong đã biết sợ hãi mà bỏ chạy, em lại cười rất tươi rồi véo má anh một cái.
"anh làm tốt lắm, hanie hyung"
anh nhìn em một lúc, anh chẳng kìm được cảm xúc mà nói với em những lời ngọt ngào, em là trân quý của anh, là tình yêu của anh, là bảo bối, là viên ngọc lấp lánh, mọi thứ đẹp đẽ từ em đều là của anh.
em kéo tay anh đi tiếp, anh thì chả nghĩ ngợi gì, cứ cất bước đi theo tiếng gọi của tình yêu. nhìn ngắm bóng lưng em như thế, anh lại cảm thấy an lòng.
ba giờ rưỡi chiều, trời nắng to, đây là nắng hạ, em bảo em thích nắng hạ còn anh thì thích em.
trân quý của anh là em, yêu em, cha junho.