trong ngôi biệt thự có một chàng trai nằm cuộn mình trong chăn ngủ mê mệt không biết trời đất ra sao.
"reng.reng.."
tiếng báo thức vang lên, con người trong bắt đầu cựa quậy ngồi dậy vương vai bước xuống giường đi vào phòng tắm
cậu ta là jihoon, tính ra thì cậu và anh ta cũng đã kết hôn được ba năm, thế mà không hiểu sao daniel luôn lạnh nhạt với cậu
nhiều lúc jihoon tuổi thân đến muốn khóc, cậu ngủ một mình, ăn cũng một mình, làm cái gì cũng một mình, bị bệnh cũng phải tự chăm sóc
còn anh ta - daniel thì suốt ngày nhào đầu vào công việc không để tâm gì đến jihoon, cậu có bệnh thì cũng chỉ nghĩ là tự chăm sóc được đỡ phiền phức cho anh ta
quay trở về hiện tại thì vẫn vậy, jihoon vừa nhìn vào gương tự cười bản thân mình, quá thảm hại thực sự là thảm hại của thảm hại
"haha mình thật là sao lại thảm hại tàn tạ đến mức này cơ chứ"
một giọt hai giọt rồi 3 giọt nước mắt cậu chảy xuống, có lẽ cậu quá phiền phức đối với daniel chăng ?
khóc được một lúc cậu rửa mặt rồi thay đồ xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho mình và ... à không, không còn ai nữa