Chap 2: Gặp lại em lần nữa, Lilly

926 94 14
                                    

Mình thực sự rất vui khi thấy mọi người đọc truyện của mình. Nhất là cảm ơn đến những bạn đã bình chọn ủng hộ mình. Rất mong mọi người nhớ bình chọn và theo dõi, bình luận để mình có thêm động lực nhé! Niềm vui của mình là khi được mọi người ủng hộ đó. Mình không thể cấm các bạn đọc chùa hay đòi hỏi gì cả nhưng rất muốn nhận được sự ủng hộ của mọi người, nên nếu được xin đừng chỉ đọc rồi bỏ đi mà không nhấn cái hình ngôi sao kia nhé.

 Xin chân thành cảm ơn!

------------------------

Snape nhìn chăm chú người con gái đang đứng trước mắt như muốn lần nữa khắc ghi bóng hình đấy vào trong sâu thẳm tâm hồn. Ông xúc động. Và chợt cả sợ hãi.

Snape sợ rằng tất cả những thứ này: cái không gian trắng bồng bềnh biến đổi này, cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng này, ...  cùng người đang đứng ngay trước mặt ông bây giờ đây chỉ là một cơn ảo giác mong manh không hơn không kém, một giấc mộng, một sự tưởng tượng trong tuyệt vọng. Sợ đến nỗi ông gần như nín thở, vì ngay cả một hơi thở cũng khiến ông có cảm giác mình sẽ làm tan biến nó.

Nhưng tất cả lại chân thực và dịu dàng đến kì lạ, sự ấm áp nhẹ nhàng mà Snape vẫn chưa quen nổi lại làm ông cảm thấy an tâm hơn ông nghĩ. Và người con gái xinh đẹp vẫn nở nụ cười trìu mến với ông, chân thành như một đóa hoa đẹp. 

Dù rằng Lilly chỉ đang đứng cách Snape một quãng không hề xa, như chỉ cần vài bước chân thôi, vị giáo sư độc dược đã cô độc và đau khổ suốt cuộc đời ấy sẽ có thể bước lại và ôm lấy người mà ông luôn yêu thương, biết ơn và áy náy, nhưng Snape đã không làm thế. Ông còn không dám chuyển động hay nói một lời, bởi mọi ngôn từ cũng như nghẹn lại nơi cổ họng, Snape trông như bị trúng một bùa hóa đá vậy.

Không gian trắng đã biến đổi thành một cánh đồng hoa xanh ngát và lộng gió, điểm trên thảm cỏ xanh những đốm hoa dại xinh tươi rung rinh trong nắng. Nhưng cả hai bóng người vẫn đứng nhìn nhau, không hề để ý đến những điều đang diễn ra.

Hẳn họ sẽ cứ đứng mãi đó, mắt nhìn nhau, và có lẽ đối với Snape như thế cũng đã là quá đủ, quá hạnh phúc, vì ông đã quá quen với việc đứng từ xa nhìn Lilly, và ông cũng chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc. Nên dường như, ông đã ước được như vậy mãi mãi cũng tốt. 

Bỗng cô gái cất tiếng, giọng nói trong trẻo và thân thuộc làm một người đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời như Snape chợt thấy rưng rưng:

''Sev, cậu làm sao vậy? Quên mất tớ rồi sao?"

Chưa bao giờ.. tôi quên Người cả

Sev à...?

 Đã bao lâu rồi mình không còn nghe cái tên ấy nữa..

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô ấy gọi mình như thế..... 

Đã bao lâu rồi... nhỉ?

Đôi mắt đen mở lớn và xao động, in bóng người đang bước lại gần ông, đôi môi hé mở mấp máy như muốn nói điều gì song lại mím chặt. Snape thấy mình không xứng đáng. Không xứng đáng với cái gì? Với tất cả mọi thứ. Severus Snape là một kẻ tội đồ, ông tự biết điều đấy, và chỉ một tiếng gọi ''Sev'' của Lilly lại lần nữa cứu rỗi ông, cũng làm ông càng lùi lại. Lilly luôn tốt đẹp và rực rỡ như vậy. Lilly, không nên đến gần kẻ như ông.

[HP fanfic] Hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ đến(HarSev)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ