Chương 7 - 8

246 23 2
                                    

Tớ không phải là người rành vật lý toán học gì đó đâu. Nên mấy cái thuyết vật lý lượng tử rồi hạt cơ bản gì đó không hiểu mọi người tự lên gg tra nhé. Sẽ không chú thích trong truyện. TvT

7.

Có bà lão bán bánh bao bên đường, một cô bé xách theo chiếc túi bước ra từ cửa hàng quần áo. Đôi tình nhân đứng trước tiệm trà sữa thân mật rỉ tai nhau, người trên đường tới tới lui lui. Chỉ có cậu không nơi để đi.

Tỳ Mộc thở dài. Tuy cậu nhất thời nóng máu chạy ra ngoài, nhưng cậu cũng không nghĩ ra mình nên đến nơi nào, ngoại trừ căn phòng của Tửu Thôn với... Tỳ Mộc, nơi cất chứa tất cả tình yêu và kỷ niệm của bọn họ. Sao cậu có thể Cưu chiêm thước sào1?

1 Chiếm đoạt nơi ở của người khác.

Phải buông bỏ? Lại phải buông bỏ sao?

Nhưng không buông bỏ còn có thể làm gì? Tỳ Mộc mờ mịt. Tự bản thân cậu đều không biết mình là ai, phải dùng lý do gì để đối diện với Tửu Thôn? Cảm giác xa cách là thật, dịu dàng là lớp vỏ bên ngoài. Cậu nhéo nhéo mặt mình, đau cũng là thật.

Trong lượng trí nhớ ít ỏi của cậu tồn tại một quyển tiểu thuyết viễn tưởng. Nhân vật chính trong sách là một Nhà khoa học, nhớ nhung người yêu qua đời mà thành bệnh, dựa vào dáng vẻ của người ấy chế tạo ra một con rô bốt. Lưu ký ức bọn họ ở bên nhau vào trong bộ nhớ của nó, thiết lập thông số, rô bốt liền sở hữu toàn bộ "tình cảm" của người ấy. Ngay cả những hành động nhỏ và thói quen nói chuyện cũng không khác người thật, tình yêu dành cho nhân vật chính cũng không hề xê dịch. Nhưng cuối cùng nó vẫn không phải là người yêu đã chết của ông ta– tất cả cử động đều được lập trình sẵn, tất cả lời nói cũng được biên soạn sẵn. Còn "yêu" ư? Yêu cũng vậy.

Chẳng lẽ mình cũng vậy sao? Tỳ Mộc hỏi, nhưng lại không thể trả lời. Cậu nhớ trước kia gọt trái cây cắt nhầm vào tay, máu lập tức chảy ra, máu đỏ tươi, màu máu của người. Vả lại cậu cũng thường ăn cơm. Rô bốt cũng có máu? Cũng ăn được đồ ăn giống người ăn? Nếu khoa học đã phát triển đến mức này vẫn không thể chứng minh điều gì, vậy còn chứng cứ nào nữa?

Tỳ Mộc bỗng phát hiện Tửu Thôn rất ít khi gọi tên của cậu.

– Tửu Thôn đã sớm biết.

Cậu đột nhiên cảm thấy trái tim đau đến mức không chịu được. Cậu chậm rãi dựa người vào tường, rồi trượt xuống, cuộn người thành hình tròn. Tửu thôn đã sớm biết, cậu không phải Tỳ Mộc, nhưng anh không nói gì cả, để cho đồ giả như cậu ngủ trên giường của Tỳ Mộc, xâm nhập vào khoảng trời riêng của Tỳ Mộc, chiếm lấy tình yêu mà Tỳ Mộc hẳn có được, còn chiếm cả Tửu Thôn. Tại sao anh không nói gì?

Bởi có nói cũng vô dụng. Cho dù có giãi bày, có giải thích, cậu cũng vẫn yêu Tửu Thôn. Việc này do chương trình đã lập trình sẵn, đã ghim chặt vào con chip ký ức, khiến "tình yêu" hư vô mờ mịt có cớ để vin vào. Tửu Thôn đã sớm biết, biết hết tất cả. Nhìn xem, người đã chết chẳng hay điều gì, người còn sống lại chìm đắm trong giả tạo. Vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng biết đau!

[Tửu Tỳ - ADS đồng nhân] Lưu luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ