Khoảng khắc hai đôi mắt chạm nhau, có hai người thất thần lạc vào ánh mắt của đối phương. Thời gian như ngừng lại, không gian lắng đọng vẽ nên một bức tranh hài hòa giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh thẳm và màu xanh tươi mát của những hàng cây, nhưng dường như tất cả sinh ra chỉ để làm nền cho vẻ đẹp của cả hai.
Một người với mái tóc dài hơi xoăn màu hạt dẻ, làn da trắng nõn, mềm mại mà nhã nhặn , giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng. Một người tóc đen ngang vai, xõa che mặt, bóng lưng thon gầy, lạnh lùng bí ẩn, đang quỳ một chân , tay nắm lấy tay nữ nhân xinh đẹp đối diện.
Chợt, tiếng chuông báo tập trung vang lên phá vỡ khung cảnh hiện tại. Nữ nhân xinh đẹp như bừng tỉnh vội vàng đứng lên, nhận lấy tập tài liệu từ tay Nhược Vũ, chỉ kịp thốt lên " xin lỗi" rồi vội vàng chạy đi mất.
" Đợi..."
Nhược Vũ thất thần nhìn theo bóng lưng xinh đẹp ấy chạy xuống cầu thang rồi dần biến mất khỏi tầm nhìn, tâm trí như vẫn còn chưa phục hồi, trong đầu chỉ còn hình ảnh của nữ nhân xa lạ ấy.
" Tên cô ấy... "
Nhược Vũ có chút tiếc nuối suy nghĩ trong đầu, rồi cũng đành thở dài mà thẫn thờ đi xuống dự buổi lễ khai giảng.
"Em hỏi tôi có hay không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tôi tin bởi chính em là người tôi đã yêu ngay lần đầu gặp gỡ "
Đi vào trong hội trường, nhìn từ xa thấy Minh Triết đang vẫy tay, Nhược Vũ nhanh chóng đi lại gần ngồi cạnh. Buổi lễ bắt đầu bằng những tiết mục như những năm trước, trong khi mọi người tập trung lên sân khấu thì dường như chỉ riêng Nhược Vũ đắm chìm vào thế riêng của mình.
Cô không cách nào xua đuổi hình bóng nữ nhân vừa gặp khỏi tâm trí. Cái cảm giác bồn chồn , giống như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đấy rất quan trọng. Hình bóng ấy, dù chỉ mới gặp một lần nhưng lại như đã khắc sâu trong tim hàng vạn năm, từ kiếp này qua kiếp khác.
Chán nản thở dài, trong đầu Nhược Vũ ngập tràn hình bóng nữ nhân xinh đẹp mà xa lạ, ngước đôi mắt hổ phách nhìn xung quanh, bóng dáng một người lọt vào tầm mắt của Nhược Vũ. Đôi mắt chợt sáng rực, tim như ngừng đi một nhịp.
Là cô ấy
Ngây ngốc, thất thần nhìn theo bóng hình ấy, vẫn bộ váy trắng ấy, mái tóc hạt dẻ giờ đây được buộc lên một phần cùng với một chiếc kính khiến nàng thêm phần xinh đẹp, dịu dàng nhưng vẫn không mất đi sự nhã nhặn, lịch sự.
Giống như một thiên thần.
Dường như cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Nguyệt Thiền quay lại. Nhưng không nhận ra ai, hội trường lớn như vậy, nên lại nhanh chóng quay lại tiếp tục theo dõi buổi lễ.
Chỉ đến khi bị Minh Triết đánh vào vai, Nhược Vũ mới giật mình hoàn hồn, thì ra mình đã vô thanh vô thức ngắm nhìn nàng lâu đến như vậy.
"Sao vậy"
"không.. không có gì", Nhược Vũ vội quay lại tìm kiếm bóng hình lúc nãy nhưng chỉ còn thấy hàng dài những giáo viên đang nối đuôi nhau ra khỏi hội trường.
" Cậu tìm ai à? Đi lên lớp thôi", tiếng Nhược Y vang lên kéo Nhược Vũ trở lại thực tại, cô sâu kín thở dài, nhẹ nhàng nói, "Ừm, đi thôi"
Lên đến lớp, Nhược Vũ chọn một bàn cạnh cửa sổ, dưới góc lớp, vị trí ít bị chú ý nhất.
"Cô vào lớp", một sinh viên lớn giọng, tất cả mọi người vội vàng trở lại chỗ.
Một thân ảnh bước vào lớp, dáng người mảnh khảnh, thon thả, nụ cười tự tin mềm mại, một khắc nàng bước chân vào lớp cô có ảo giác giống như một thiên thần đã đặt chân vào trái tim.
Nhẹ nhàng bước lên bục giảng, đặt tập tài liệu lên bàn, nàng cầm lấy viên phấn viết từng nét chữ xinh đẹp lên bảng , từ tốn quay lại, " Chào cả lớp, cô là Tô Nguyệt Thiền"
" Em hỏi tôi có hay không tin vào định mệnh ? Tôi tin bởi chính định mệnh đã mang em đến bên tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.
RomanceThể loại: Bách hợp, sư sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược nhẹ, ôn nhu chung tình công X dịu dàng, xinh đẹp thụ. Nhân vật chính: Lam Nhược Vũ, Tô Nguyệt Thiền Lần đầu viết mong mọi người không ném đá au, au cx chỉ viết với mục đích thỏa mãn nhu...