Bóng hình

23 2 0
                                    

   Cái không khí ảm đạm ở đây như bao vây lấy xung quanh tôi mỗi ngày. Bước vào cái thang máy tôi chỉ mong sao nó nhảy lên con số 5 thật nhanh để trở về nhà, trở về với cái " phòng trọ ấm áp" của tôi. Thật ra thì nó cũng chẳng ấm áp hay cao siêu với khung cảnh hữu tình gì đâu, nhưng căn phòng cỡ 25 mét vuông với ánh đèn màu vàng le lói là đủ để tôi vui rồi. Nhiều người luôn nói tôi sống khép kín hay kì cục nhưng tôi thấy tâm hồn mình ổn mà, nó luôn ấm áp vui tươi, vậy là ổn quá rồi. Ở miết trong cái khu trọ ấy tôi đã dần quen với cái không khí ảm đạm, cái sự buồn vui không rõ ràng của sự đời nơi đây.

   Sáng thức giấc, vẫn như mọi ngày tôi phải chạy trốn cái cơn ngái ngủ điên cuồng đang níu kéo để làm việc. Tôi làm việc và viết bài tại chính căn phòng trọ này. Có chăng thỉnh thoảng lại ra ngoài để nắm bắt sự đời, tìm hiểu một vài câu chuyện để rồi tối lại về với căn phòng cũ kĩ ấy, đối diện với 4 bức tường, suy nghĩ và viết bài. Cứ tầm 2-3 ngày tôi lại phải cho ra một bài báo hay bài luận gì đó để HỌ còn có cái mà đăng. Trước có lẽ tôi còn đam mê với cái công việc báo chí, nhưng giờ tất cả chỉ là để kiếm đồng ra đồng vào.

    Hôm nay tôi quyết tâm dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, rũ bỏ mọi phiền muộn của công việc, chỉ tập trung thư giãn đầu óc. Tôi dạo bước chầm chậm trên con phố mà ngày nào tôi cũng đi. Nhưng giờ khi để ý kỹ, tôi nhận ra nó đặc biệt hơn mình nghĩ. Từng ngọn cỏ, từng viên gạch xếp với nhau, đan xen vào nhau ngẫu nhiên nhưng rất đẹp. Tôi nghe thấy cả tiếng leng keng trong gánh hàng rong của mấy bà già bán quà sáng. Mọi thứ đối với tôi như hoàn toàn mới lạ. Đang đi thì có tiếng gọi tôi lại và tôi bất giác cảm thấy tiếng gọi ấy thân quen đến lạ:

 - Anh ơi, cho em hỏi anh có phải Việt bên HỌ không ạ?

- Đúng rồi em, mà sao em biết tên anh hay vậy?

- À có gì đâu anh, chỉ là em thích cái phong cách viết của anh lâu lắm rồi. Những bài viết của anh em đọc từ lúc 15 tuổi đến tận bây giờ cơ. Nó trong sáng nhẹ nhàng mà mang chất thơ đến lạ kỳ anh ạ.

  Nói chuyện với cô bé ấy tôi có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu lạ lùng. Bé mang một vẻ ngây thơ, vui vẻ, đầy nhiệt huyết. Tôi liền hẹn em đi chơi để được nói chuyện với em nhiều hơn. Hiểu em nhiều hơn, và biết đâu... Tôi cảm thấy có gì đó thật sự gần gũi, thật sự thân quen khi nói chuyện với em. Ngay tối hôm ấy tôi chuẩn bị tinh tươm để đón em đi chơi. Bỗng sao tôi cảm thấy hồi hộp quá. Không biết rằng cái thành phố mà tôi rõ như lòng bàn tay này có làm em hứng thú. Không biết rằng liệu những nới tôi muốn đưa em đến có làm em vui. Đúng 7h tối tôi đón em ở trước nhà và đưa em đi trên chiếc xe Cub màu xanh lá mạ. Tiếng xe chạy êm ru với tiếng nói cười của em làm tôi cảm thấy vui vô cùng. Đưa em đến một quán cafe nhỏ ở cuối con hẻm, gọi cho 2 ta hai cốc cafe nóng và tôi với em ngồi trò chuyện với nhau:

- À mà anh quên không hỏi, thế em tên gì nhỉ?

- Em tên Linh anh ạ - em trả lời tôi rất nhẹ nhàng.

- Thế Linh đang học ngành chi vậy- tôi hỏi em?

- Em học kĩ thuật vi tính  anh ạ. Nhưng em thích đọc và đặc biệt là bài của anh. Em đọc cho cuộc sống nó đỡ nhàm chán thay vì chỉ loanh quanh với mấy con số.

Tường lửaWhere stories live. Discover now