Chương 16: Gió Phương Nam Phương Bắc

2.6K 301 61
                                    

Khi họ về già những đứa trẻ vây xung quanh họ hỏi," vì sao các ông đến giờ vẫn cô độc một mình?"

Mái tóc hoa râm, nét nhăn nheo phủ bụi ánh mắt đục ngầu của sự tang thương năm tháng. Họ đều đáp.

"Vì người ta thích giờ vẫn chỉ có hai mươi bảy tuổi."

Đáng tiếc vẫn chưa bày tỏ.

Nếu có thể kiếp sau vẫn tiếp tục có thể bước đi cùng nhau mà không để người dừng lại con số hai bảy đau thương đó.

Nhưng nếu người ấy dời đi chậm một chút, chậm một chút thì tốt biết mấy.

Và rồi....

Mỗi năm mỗi năm đều có người trong bọn họ nhắm mắt.

Mỗi năm, mỗi năm cái kia từng một thời những thiếu niên thiên kiêu đều rời đi.

Mỗi năm, mỗi năm khu vườn sau tổng bộ lại thêm ngôi mộ nhỏ.

Mỗi năm, mỗi năm gió phương nam phương Bắc đều đang thì thầm điều gì đó.

Tôi biết gió phương nam phương Bắc đang thì thầm gì.

Người ấy vẫn nơi đây.

Bởi mỗi năm, mỗi năm thiếu niên năm nào vẫn đứng tại ngôi mộ ấy, trên vai là sư tử nhỏ với bộ lông rực lửa.

Thanh âm quen thuộc, thiếu niên năm nào mỉm cười ấm áp.

"Đã lâu không gặp."

---------------Hoàn Chính Văn-----------

(KHR)(All27) Ngày Hôm Ấy Người Đó 27 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ