Chắc là về cái iphone X gì đó

1.2K 155 7
                                    

Hạ Thiên (lại) được dịp đến Thượng Hải hai tuần, trước khi bước qua cổng an ninh sân bay vẫn là chào tạm biệt hai thằng bạn thân:
"Tao đi, chúng mày đừng nhớ tao quá, kẻo sinh bệnh rồi tao lại phải chơi bóng rổ một mình với nhóc Mạc..."

Kiến Nhất và Triển Chính Hi chỉ sợ mình sẽ nhớ mùi tiền của hắn mà cắn răng khóc:
"Hức...mày nói nhảm cái đéo gì thế?"

"Thôi khỏi giấu diếm, tao biết mà. Tao đi đây..."

"U AAAAAAAAAA HẠ THIÊN!!!"

Cả sân bay nhìn hai thanh niên khóc như mấy đứa nhóc tạm biệt mẹ trong nhà trẻ mà thở dài, có nhất thiết lần nào cậu kia đi cũng phải làm màu vậy không?

Hai tên điên khóc nửa giờ mới chịu lau khô nước mắt. Kiến Nhất liền nắm tay Triển Chính Hi, mặt mày tươi tỉnh:
"Bạch tuột viên chiên gần nhà tao đang khuyến mãi lớn, đi thôi Triển Hi Hi!"

Triển Chính Hi mặt không một sắc thái đáp gọn lỏn "Ừm" trong họng, xem ra khả năng diễn xuất của đôi này thật khiến người ta nể phục.

"Bẹp"

"Cái gì vậy Triển Hi..."

Chân Kiến Nhất giẫm phải cái gì đó...

Trên máy bay, Hạ Thiên cố thoát khỏi vòng kìm của bảo vệ, gọi với ra bên ngoài:
"Cho tôi xuống một lát, tôi bị mất điện thoại!"

"Đề nghị quý khách không làm náo loạn khoang máy bay, chúng ta sắp cất cánh, hãy ngồi xuống vị trí của anh và thắt dây an toàn."

"MẸ KIẾP!!!"

...

"Gọi gì đấy thằng chó? Có biết tao đang trong giờ làm không?"-Mạc Quan Sơn chùi tay lên tạp dề, bắt lấy cái điện thoại nãy giờ kêu inh ỏi

"Hế lô Tóc Đỏ, tao là Kiến Nhất đẹp trai ngầu lòi thông minh siêu cấp vô địch thiên hạ đây!"

???

"Hạ Thiên đâu? Sao mày lại dùng số của nó?"

"Suỵt, tao nói cái này mày đừng mách nó, bọn tao đang giữ cái iphone mắc tiền của nó nè! Hố hố hố hố!"

"Kiến Nhất, mày không muốn ăn miếng cuối thì để tao xử nốt nhé."-Giọng Triển Chính Hi vang đều đều

"Ối Triển Hi Hi, tao để dành vì nó là miếng ngon nhất đấy!"

"Bíp bíp..."

"Bố mấy thằng điên..."-Mạc Quan Sơn bỏ điện thoại vào ba lô, nhanh chóng chào chú chủ quán rồi đạp xe về nhà

Về đến nhà, cậu mới vừa tắm táp xong xuôi lại có thêm một cuộc gọi khác, một số lạ.

"A lô?"

"Nhóc Mạc~ nhớ tao không?"

"Không."-Vừa nghe cậu đã thừa biết là ai

"Mày không nhớ còn tao nhớ mày lắm đó~ Vừa đáp máy bay là tao mua ngay điện thoại để gọi mày này~"

"..."

"Tao bị mất điện thoại rồi nhóc Mạc ạ, tiếc đứt cả ruột..."

"Mày mà tiếc gì một cái điện thoại? Rảnh quá thì đi ngủ giùm con đi bố ạ, mười giờ đêm rồi đấy!"

"Bíp bíp..."

Hạ Thiên nhìn dãy số duy nhất trong danh bạ mà thở dài, chắc nó không biết mình chỉ nhớ mỗi số của nó đâu nhỉ?

Dạo này mình chăm quá ta *tự vỗ tay*
Bí mật: cái iphone này vẫn còn bị tôi lạm dụng tiếp đấy hehe

310719
<Cẩu>

(Fanfic 19Days) Time To TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ