Cố Niên cầm quả vải, lúc này ném đi cũng không được mà không ném cũng không được. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trình Ngộ Phong, nhìn đi nhìn lại, lại nhìn về phía cửa. Nội tâm lúc này đang đấu tranh kịch liệt, quyết định đứng lại chống lại.Kinh nghiệm sống 18 năm cho cô biết: Không thể ở thế bị động được, dù sao khi bị chửi cũng phải chống lại một chút.
Đầu óc linh hoạt, Cố Niên rất nhanh nghĩ ra hai cách ứng phó.
Vải trên cây nhà bác tự nhiên rơi xuống, đúng lúc cháu đi qua nhặt được,này, thì cháu trả lại cho bác.
Cháu từ trong nhà đi ra lại đang ăn vải, đúng lúc đi qua tường nhà bác, bác đừng có hỏi tại sao có chuyện trùng hợp như vậy vì nó thực sự chuyện trùng hợp như thế đấy.
Không có thời gian để Cố Niên chọn phương án có sức thuyết phục hơn, một làn gió thơm thổi qua, vài giây sau, bà chủ nhà đã đi tới gần, trong tay cầm hai cái túi, trên mặt đầy ý cười, “ Ngại quá, để cậu chờ lâu.”
Mùi nước hoa quá nồng, Cố Niên nghiêng đầu hắt xì hai cái.
Bà chủ nhà lại nói gì đó, Trình Ngộ Phong đáp: “ Không có việc gì, tôi có thể tự làm.”
Mặt bà chủ nhà lúc này như muốn nở hoa rồi, đưa kéo cho anh.
Trình Ngộ Phong nhận lấy kéo, tiện tay lấy cái túi đưa cho Cố Niên: “Giúp tôi một chút?”
Cố Niên ngơ ngác nhìn anh, còn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Bà chủ nhà lúc này mới liếc mắt nhìn Cố Niên một cái, cảm thấy cô nhóc này quen quen nhưng lại không biết tên, ánh mắt liếc qua liếc lại cô cùng Trình Ngộ phong, có ý thăm dò, “ Họ hàng nhà cháu à?”
Cố Niên mờ mịt lắc đầu.
Bà chủ nhà đem mọi việc vừa diễn ra kể lại cho cô nghe.Hóa ra là cô tự nhiên chạy đến náo loạn.
Rõ ràng, trước khi cô tới, Trình Ngộ Phong đã cùng bà chủ nhà thương lượng xong chuyện mua vải, sau đó bà chủ nhà vào lấy túi, anh đứng ở dưới cây vải…Sau đó cô nhìn thấy lại thành hiểu lầm…( Ý ở đây là Niên Niên tưởng Trình Ngộ Phong đi ngang qua tiện tay hái vải nên muốn chạy đến cứu anh Phong)
Trình Ngộ Phong biết rõ cô hiểu nhầm nhưng lại không giải thích, thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền “lừa” cô một vố, thảo nào lúc cô khẩn trương chạy tới thấy anh sắc mặt vẫn rất thản nhiên.
Xấu hổ quá!
Cố Niên âm thầm vẫy vẫy tay với bóng lưng anh.
Bà chủ nhà đứng bên cạnh cũng nhìn Trình Ngộ Phong không chớp mắt, vóc dáng rất cao, không cần dùng tới thang, khi nâng cánh tay lên, từ lưng rồi đến vai rồi đến cánh tay đều phô ra đường cong rắn chắc, vừa nhìn biết ngay là thường xuyên tập luyện. Không giống chồng bà ham ăn lười làm, cả người đều là thịt mỡ, véo mềm như bông.
Lại nhìn tới sườn mặt Trình Ngộ Phong, không biết nghĩ tới cái gì, lại thở dài một tiếng.
Lúc này, Trình Ngộ Phong đã cắt được mấy chùm vải, quay đầu lại, ý bảo Cố Niên lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÓ LẠNH CÙNG NHIỆT HOA ĐIÊU
RomanceGIÓ LẠNH CÙNG NHIỆT HOA ĐIÊU Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi Thể loại: Hiện đại, có chút nữ truy, đại thúc -loli, nữ học bá mềm mại x cơ trưởng hàng không cao lãnh, nhẹ nhàng, ngọt, HE Độ dài: 78 chương Note: Tên nữ chính khi dịch nghĩa là năm xưa, là để...