Chương 321 - 344:

161 14 3
                                    

Thanh Hằng tựa như không chú ý đến sự kinh ngạc trong đáy mắt Ngọc Hà, vươn tay, chỉnh lại áo khoác đang choàng trên vai cô, thấp giọng nói: "Trời lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm."


Từ sau đêm sinh nhật kia của Thanh Hằng, quan hệ của hai người vẫn cực kì lạnh nhạt, trừ bỏ có trao đổi lúc quay phim, đại đa số những chuyện khác nếu không có gì thì không xuất hiện cùng nhau.


Ngọc Hà nghe được giọng nói của Thanh Hằng, thu lại tầm mắt, nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn."


Thanh Hằng không nói tiếp, nhìn chằm chằm Ngọc Hà một hồi, sau đó theo tầm mắt mới vừa rồi của cô, nhìn lại, nhìn thấy một bụi hoa dâm bụt nở rộ tươi đẹp.


Ngọc Hà im lặng đứng một bên, không nói gì, áo khoác khoác trên người, có mùi hương đặc trưng của Thanh Hằng bay vào trong mũi, khiến cho tâm tình của cô, lên xuống như thủy triều bất định.


Chị là đang quan tâm cô sao ? Bằng không chị sẽ không mua thuốc dạ dày cho cô, sẽ không để ý cô mặc mỏng manh mà ra ngoài đưa áo khoác cho cô...



Nhưng nếu chị thật sự quan tâm cô, thì vì sao lại đột nhiên trở mặt tức giận với cô?


Không biết hai người cứ căng thẳng im lặng như vậy bao lâu, Thanh Hằng vẫn nhìn chằm chằm đóa hoa dâm bụt không rời mắt, chợt đột nhiên mở miệng phá tan sự yên tĩnh: "Sức khỏe của Lan Khuê thế nào rồi? Có phải đã sắp tỉnh hay không?"


"Ừ." Ngọc Hà nhẹ giọng đáp lại một tiếng, qua thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng: " Đã có cử động rồi, chuyên gia nói chuyện này có thể là dấu hiệu cho thấy em ấy có thể tỉnh lại, nhưng cụ thể là khi nào thì vẫn còn chưa xác định được."


Lúc nói những lời này, Ngọc Hà vẫn luôn quan sát Thanh Hằng, muốn tìm ra một chút tiếc nuối qua nét mặt của chị, nhưng cô nhìn chăm chú rất lâu, Thanh Hằng vẫn mang một bộ dạng cao ngạo lạnh nhạt kia, thậm chí đến cuối cùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh "Ừ" một tiếng, ngữ điệu cực kì lạnh nhạt nói: "Có thể tỉnh lại là tốt rồi."


Ngọc Hà có chút thất vọng cúi đầu, đáy lòng dâng lên một chút khổ sở, không phải cô không hi vọng Lan Khuê tỉnh lại, cô chỉ là hi vọng khi chị biết rõ Lan Khuê sẽ tỉnh, giữa bọn họ sẽ không còn một chút quan hệ, sẽ có một chút phản ứng nào mà khó chịu.


Ngọc Hà cúi đầu xuống, bình ổn lại hồi lâu, mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, sau đó rầu rĩ lên tiếng: "Tôi vào trước, lát nữa phải quay phim rồi."


Thanh Hằng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đóa hoa dâm bụt nở rộ.


Ngọc Hà đứng đó một lúc lâu, nhìn thấy chị không có một chút phản ứng, thì cởi áo khoác xuống, đưa trả cho chị, xoay người, đi về phía phim trường.



Thanh Hằng nghe tiếng giày cao gót của  Ngọc Hà nện trên đất, phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc, từ từ đi xa, mãi đến khi biến mất không còn thấy nữa, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Ngọc Hà rời đi, một con đường rất yên tĩnh, đèn đường mờ nhạt, không có một bóng người.



[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì  ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ