Cuối cùng sau mấy tháng ngắn ngủi, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu cũng đã quay xong. Đêm nay cả đoàn phim háo hức mở tiệc chúc mừng, nhưng đồng thời đây cũng chính là bữa tiệc chia tay. Mọi người đều đến đông đủ nói cười vui vẻ với nhau. Giống như một buổi họp mặt gia đình vậy, tuy rằng náo nhiệt nhưng cũng không kém phần ấm áp, thật khiến người ta có cảm giác khó lòng rời đi.
Nhất Bác trầm mặc ngồi tại một chỗ đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, lặng lẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc của giây phút này.
Sau khi cùng mọi người trải qua quãng thời gian quay phim, trong lòng cậu càng đặc biệt yêu mến họ. Còn nhớ lúc mới gia nhập đoàn cậu vô cùng ít nói. Trừ những lúc diễn tập ngoài ra đều tự mình tìm một góc yên tĩnh mà nghiền ngẫm kịch bản.
Cũng không phải cậu làm ra vẻ khó gần hay cao lãnh, mà thật sự là cậu không biết cách để mở lời trước với người khác như thế nào.
Tưởng chừng cục diện khó xử cứ như vậy mà trôi qua. Thế nhưng anh lại ở đó, cho cậu thấy thế nào là vui vẻ cùng ấm áp. Dùng nụ cười ôn nhu dẫn cậu bước vào một thế giới đầy màu sắc, để cậu không bao giờ còn cô độc nữa.
Nghĩ đến đây cậu bất giác nhớ lại nụ cười của Tiêu Chiến khi lần đầu tiên gặp mặt. Thật giống như ánh mặt trời chiếu rọi vào buổi sớm vậy, phi thường rực rỡ, phi thường chói lọi. Lại còn có thể mặc nhiên khiến cho lòng người say đắm đến không rời.
Thật ra từ hôm đó cậu vẫn luôn muốn nói chuyện với anh, nhưng bản thân lại không biết rốt cuộc là nên bắt đầu như thế nào.
"Em đang đọc kịch bản sao?"
"À chỉ là xem lại một chút!"
"Ayyo!! Em xem này, xem này!!"
Nói rồi người bên cạnh tự động chìa cuốn kịch bản của mình đến trước mặt cậu mà cười rộ lên. Thần sắc tuấn lãng ấy cũng theo đó liền trở nên rạng rỡ muôn phần.
Liếc mắt nhìn qua thứ đang hiển hiện ở ngay trước mặt, cậu mới phát hiện hoá ra trên thân giấy kia đều chi chít những lằn gạch thẳng hàng cùng một màu mực biếc.
Đó là lần bắt đầu của bọn họ, nhưng nào ngờ đâu cũng chính là điểm khởi nguồn cho vô số đau khổ chồng chất mà mãi về sau cả hai cùng gánh chịu.
Bất quá đây vốn dĩ cũng là chuyện của rất lâu, rất lâu sau này rồi. Bởi vận mệnh luôn là thứ mà con người không cách nào nắm giữ được. Duyên phận, được mất, tất cả đều đã được an bài...
Vu Bân ngồi ở bàn bên cạnh, tay phải cầm chắc ly rượu sóng sánh, lắc lư bước qua bàn bên này. Miệng lại còn không ngừng nói mấy lời nghe qua thực tình sến sẩm muốn chết với sư tỷ Tử Nghĩa của mình. Khiến cho mọi người xung quanh, dù nhìn thế nào cũng liền đoán biết được cái vị kia chính là uống say rồi.
Tiếp theo cứ như vậy mất một lúc, sao đó cũng liền rất nhanh, mở mắt trừng trừng quay đầu đối cậu hô một tiếng lớn
"Nào, nào!! Lam Nhị công tử, uống một ly!"
Đêm nay thật sự Nhất Bác cũng uống không ít rồi. Thế nhưng quái lạ thay, rượu này càng uống lại càng thanh tỉnh, càng uống lại càng cảm thấy trái tim mình nhức nhối nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến] GIÁ NHƯ BẮT ĐẦU LẠI
FanfictionThể Loại: Đam Mỹ, 1×1, Ngược luyến CP : Tiêu Chiến ×Vương Nhất Bác Văn án: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đóng cùng bộ phim Trần Tình Lệnh mà thân quen nhau. Nhất Bác từ những ngày đầu gia nhập đoàn phim còn chưa quen, nên mọi người cứ nghĩ cậu ấy...