"Chào cả lớp, cô tên là Tô Nguyệt Thiền, lão sư môn âm nhạc và được bổ nhiệm làm chủ nhiệm lớp mình năm nay. Rất vui được làm quen với các em".
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, như gió mùa xuân len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim Nhược Vũ ,một bàn tay lén lút đặt lên ngực trái như muốn ngăn trái tim ngừng loạn nhịp. Nhược Vũ dám thề, đây là lần đầu tiên cô biết cái gì là "người giống như giọng", giọng nói này, cả đời cô cũng không thể quên.
Nàng đứng trên bục giảng, sóng lưng thẳng tắp, dáng người mỏng manh, ánh mặt trời xuyên qua tán lá rọi xuống con đường xanh, màu xanh u ám của dưới bóng râm càng làm tia nắng trở nên rõ ràng, cũng làm người phụ nữ ấy giống như một thiên sứ.
Cô tự hỏi, đây là cảm giác gì?
Người như cô, mười bốn tuổi, cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa còn đang còn được bao bọc, bảo vệ trong vòng tay cha mẹ thì cô một thân một mình sống trong căn nhà mà cha mẹ để lại trước khi ra nước ngoài. Một mình tự lo cho cuộc sống, cô đã quen với việc phải tự lập, phải tự trưởng thành, phải đeo trên mình chiếc mặt nạ giả tạo - không cười, không khóc, mãi mãi chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững, bởi hơn ai hết cô hiểu, thế giới này không đơn giản như ta vẫn nghĩ.
" Vậy trước khi bắt đầu học, chúng ta bắt đầu làm quen với nhau trước nhé. Có em nào muốn đặt câu hỏi gì cho cô không ?"
Cả căn phòng nhao nhao cả lên, lão sư xinh đẹp như này, đương nhiên sẽ tò mò một chuyện. Nhưng không phải ai cũng dám hỏi a . Một bạn nam lấy hết can đảm giơ tay hỏi,
" Lão sư, cô có người yêu chưa ạ ?"
"..."
Cả lớp đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên bục giảng truyền đến một tiếng cười khe khẽ như chuông bạc, "Bạn học, em tên là gì ? "
Bị tiếng cười dễ nghe ấy mê mẩn, cố giữ bình tĩnh trả lời nhưng giọng nói run run cùng khuôn mặt đỏ như xuất huyết ấy đã bán đứng nam sinh, không phải ngay buổi đầu đã gây ấn tượng xấu đấy chứ ?
" Dạ, là La...La Hạo Hiên ạ "
"Ừm.. vậy bạn học Hạo Hiên , câu hỏi của em cô sẽ trả lời nếu em hoặc một bạn trong lớp hát một bài. Coi như là một bài kiểm tra năng lực và phần thưởng sẽ là câu trả lời của cô." Nguyệt Thiền vừa nói vừa nhẹ nhàng cười, đôi mắt cong hình bán nguyệt, càng thêm xinh đẹp, nụ cười ấy, rực rỡ như ánh nắng mùa hạ. Nhược Vũ cảm thấy bản thân có thể vì nụ cười ấy mà lên trời hái sao xuống tặng nàng, hận không thể cho nàng mọi thứ mình có.
Dù phần thưởng hấp dẫn thật nhưng không phải ai cũng dám thử sức, dù gì hát cũng dựa vào thiên phú, không phải ai cũng dám tự tin khoe giọng ngay ở buổi đầu như này, hơn hết là chẳng may để lại ấn tượng xấu cho lão sư thì thật là....mất mặt chết mất!!!
" Lão sư, để em" Rất nhanh tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh
Nhược Y, Minh Triết: ??
Cái tảng băng ngàn năm này, muốn...muốn hát á ?
Là em ấy
" Được thôi, bạn học, em muốn hát bài gì nào ?", Vừa nói nàng vừa rảo bước đến bên cây đàn piano , duyên dáng ngồi lên ghế đàn, nàng thoáng ngửa mặt lên, dịu dàng hỏi.
Ánh mắt Nhược Vũ vẫn chưa từng rời khỏi nàng, đến khi nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyệt Thiền, tâm lại khẽ rung động, " Bài..."
Đôi mắt ấy, quá đỗi dịu dàng , lấp lánh như sao trời mùa hạ, khiến Nhược Vũ vô tình đi lạc vào mà đâu biết rằng cả đời này...cũng không thể nào thoát ra được
" Thiên sứ của riêng tôi ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.
Lãng mạnThể loại: Bách hợp, sư sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược nhẹ, ôn nhu chung tình công X dịu dàng, xinh đẹp thụ. Nhân vật chính: Lam Nhược Vũ, Tô Nguyệt Thiền Lần đầu viết mong mọi người không ném đá au, au cx chỉ viết với mục đích thỏa mãn nhu...