five

218 31 28
                                    

Chapter 5: Flirted

Anh ra đi.

Còn em thì yêu kẻ khác.

.

Sáng thứ ba, tôi thả mình lên chiếc ghế ngoài ban công, nhắm mắt lại, để đầu óc tôi trống rỗng, không lo nghĩ gì cả.

Anh đã biến mất năm đêm, năm đêm tôi nằm bơ vơ trên giường, với cặp mắt thao láo và lòng lo lắng cho anh. Anh có mang đủ tiền để chi trả bữa ăn không? Có ngủ ngon không? Hay quá đáng hơn, liệu anh có nhớ tôi không? Liệu anh có bận tâm nhiều đến mức anh sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ trở về nữa?

Chà, nực cười, tôi đã nói anh trở lại, một cách chắc nịch. Anh sẽ ngoảnh lại nhìn tôi thôi, bởi dẫu tôi không nhìn anh, anh vẫn yêu tôi mà? Anh yêu cho nên anh bao dung. Anh yêu tôi cuồng si cho nên tôi thấu rõ anh che chở và âu yếm tôi đến mức nào.

Tôi chưa từng chủ quan khi anh yêu tôi, tôi rõ việc tôi đã làm sẽ không được thứ tha. Anh quá mệt mỏi, nhưng tôi cũng chẳng ngoại lệ. Có ai hiểu tôi đối mặt với tình cảm kia khó xử thế nào đâu? Tôi còn cố gắng để yêu anh, song tình cảm trao đi quá khó. Tôi muốn giẫm nát con tim của chính mình, vì nó không chịu rục rịch trước anh.

Hay khốn nạn, nó còn rục rịch trước kẻ khác.

Là kẻ đã ôm tôi, một người con trai cao ráo. Hắn mang đôi ngươi màu lục đầy ắp tình thương và dịu dàng. Hắn có sự năng nổ nhiệt huyết mà Aries chưa từng mang lại cho tôi. Hắn nói hắn yêu tôi từ lần gặp đầu tiên, và tôi đã bất ngờ, khi hắn đệm đàn cho tôi từ tận dưới sảnh, trò chuyện cùng tôi, và chúng tôi đã tán tỉnh nhau sau lưng anh.

Chúng tôi là một đám người tội lỗi.

Khi anh đau đớn và dằn vặt, khi Ari đang chiến đấu với chính nội tâm của mình đến mức tránh mặt tôi. Khi anh cố kìm nén để không thét vào mặt tôi, đuổi tôi đi và cáu giận với tôi. Ngay khi anh ở một góc xó xỉnh nào đó, ướt nhẹp cùng tối tăm, mắng mỏ tình yêu sai lầm của mình, rồi đấm vào trái tim để chúng trở nên tình táo. Phải, trong khi anh đổ máu và rơi lệ, tôi lại ở đây, ngay ban công nhà anh, cười lên mệt mỏi với những câu tán tỉnh từ hắn, ngăn chặn bất thành những cảm xúc ồ ạt trào dâng nơi cõi lòng, đóng cửa sổ lại để ngưng tiếp cận con người đó nữa.

Tôi sợ tôi yêu kẻ khác.

Tôi sợ anh nhìn tôi yêu kẻ khác.

Tôi không muốn phụ bạc anh, không đâu, tôi yêu cách anh hôn tôi, yêu cách anh yêu tôi đầy nâng niu, trân quý. Tôi yêu việc anh cưu mang tôi, tôi yêu việc anh chiều theo sở thích của tôi. Tôi yêu cả mùi gỗ thông nơi anh, tôi yêu sự dây dưa giữa chúng tôi. Tôi yêu cả khoảng cách mà chúng tôi mãi không thể phá bỏ.

Tôi yêu anh mà? Tôi sẽ yêu anh. Tôi sẽ trả lại tất cả những gì anh làm cho tôi. Anh xứng đáng hơn những gì tôi có. Anh là Apollo với cơ thể toả ra ánh hào quang và tôi chỉ là một ngôi sao anh sủng ái mà thôi. Tôi nhỏ bé và nên an phận. Tôi nên yêu anh.

sagittxari | khoảng trốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ