[ 1 ]

453 49 9
                                    

Hôm nay có gì đó khác với mọi ngày. Phương Tuấn cảm thấy như thế, nhưng nhất thời lại không tìm ra được khác ở chỗ nào. Chị Hạ ngồi bên cạnh loay hoay kiểm tra lại phụ kiện đồ đạc mang theo để biểu diễn. Không nhịn được Tuấn khều khều chị, hỏi nhỏ. 

- Em thấy nay có gì lạ lắm, cảm giác không giống ngày thường. 

Chị Hạ nghe xong chưa vội trả lời, nhấc mắt lên hướng về cậu con trai phía trước, lặng lẽ thu lại ánh mắt, chị gật đầu một cái rồi rút điện thoại ra soạn tin. Ngay khi chị vừa dừng tay, điện thoại Phương Tuấn báo có tin nhắn đến. 

- "Khánh í."

Tin nhắn hai từ của chị đủ đánh động Phương Tuấn một tiếng không nhỏ. Ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi ở ghế lái, nhưng chỉ có thể thấy được bóng lưng dài, gầy của anh. 

Phải rồi.

Bình thường thì cái miệng của người kia sẽ líu lo không ngừng được, hôm nay bỗng dưng lại im lặng. Khó hiểu. Mà thôi kệ, nếu anh có chuyện gì sẽ tự động nói với cậu, Tuấn không tiện hỏi, mà hay hỏi chuyện người khác cũng không phải là tính cách của cậu. 

Xe đi được gần ba tiếng đồng hồ, Bảo Khánh gạt thắng xe, dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Tuy nói nhỏ nhưng decor thì khá thu hút, không mang chút gì là lôi thôi bừa bộn. Mở khóa cửa xe để hai người phía sau có thể ra ngoài, Khánh dựa người vào ghế, hai mắt khép hờ lại. Chị Hạ và Tuấn ra khỏi xe, vươn vai vài cái, hít thở một chút cho thoải mái tinh thần, toan đóng cửa xe lại, chị Hà nhìn đến Khánh vẫn ngồi bên trong. 

- Em không ra ngoài cho khỏe một tí. Lái xe cũng mệt chứ. 

Bảo Khánh chầm chậm nhấc mở mi mắt, cười cười một cái như bình thường anh vẫn hay làm, nhưng hơi gượng gạo, giọng nói lại có chút khàn đặc.

- Dạ không. Chị với Meo Meo đi đi, mua cho em ly nước là được. 

Ở ngoài này Phương Tuấn dụi dụi mắt, cái gối tựa vẫn còn trên cổ, nheo nheo mắt nhìn xung quanh, vài phút sau mới nhớ là gối vẫn chưa tháo ra, cậu nhanh tay cởi bỏ rồi để lại trong xe, không quên liếc liếc nhìn nhìn Bảo Khánh một cái.

Quái lạ, nó bị làm sao í. 

Suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu, chị Hạ đã nhanh chóng kéo cậu vào quán, đứng dưới cái nắng như nung của mùa hè miền nam này, không khéo chốc nữa cậu sẽ thành mèo nướng mất. 

Tiếng chuông ding dong kêu lên sau khi khách đẩy cửa bước vào quán, cả chị và Tuấn đều đồng loạt giãn cơ mặt trong cái nhiệt độ này. Máy lạnh xả gió kèm theo hương trà thoảng thoảng quyện với vị đăng đắng của cà phê như đang chảy tràn trong lồng ngực vậy. Mùi dễ chịu thật, khác hẳn với mùi ghế da khó chịu ngột ngạt trong xe. 

Phương Tuấn gọi cho mình một ly hồng trà hoa đậu biếc ít đường, phần chị Hạ gọi một ly trà lúa mạch. Cả hai chẳng ai bảo ai, chọn bàn ngồi ngay bên cửa sổ, vừa hay trông ra được chiếc xe và cậu con trai ngoài kia. 

Phương Tuấn thích hồng trà, nó không quá gắt cổ, không quá ngọt. Cậu luôn gọi ít đường, cậu thích cảm giác mùi trà chát nhẹ phía đầu lưỡi, sau đó lại ngọt dịu trong cổ họng. Phương Tuấn nhìn có vẻ chững chạc hơn cái tuổi 22 nhiều, nhưng chung quy cậu vẫn là một thanh niên chưa trải nhiều sự đời, nên có lẽ, tuổi 22 của cậu, cũng là mang hương vị hồng trà. 

Bảo Khánh kéo tấm che nắng xuống đủ để che mắt mình. Hơi máy lạnh trong xe có vẻ lại càng làm anh mệt mỏi. Ở tuổi 20, anh có sự nghiệp, có nổi tiếng, đạt được ước mơ của mình, nhưng hình như công việc đang ngày một bào mòn anh. Từ đêm hôm qua đã mất ngủ, nên sang phòng của người kia soạn đồ cho cậu. Bảo Khánh chỉ có cảm giác, anh phải là người chăm chút cho cậu bạn thân kia, không hiểu vì sao, anh thích nhìn cậu lúc ngủ, trông cậu như một con mèo nhỏ, cần đến Bảo Khánh anh che chở, chăm sóc. 

Chỉ có Bảo Khánh biết được, cậu ở trong lòng anh có vị trí quan trọng đến nhường nào. 

Khánh không muốn cậu bị tổn thương gì, không muốn cậu bị giới báo chí, dư luận hăm he dòm ngó, dù sao anh và cậu đều mới bắt đầu sự nghiệp, nếu tình cảm không kiềm chế được, chắc chắn sẽ không thể nào cùng nhau đi đến đích. 

Anh muốn, ngày nào con tim này còn đập, anh chắc chắn sẽ dùng hết yêu thương của mình mà dành cho Phương Tuấn. 

Đưa tay áp vào trán mình, Khánh thở dài một tiếng, hình như là bệnh rồi. 

[ Khánh ]: Meo meo ơi, mua dùm tui nước với nhenn - v - 

[ Tuấn ]: Hong ớ, tự ra mua đi.

[ Khánh ]: hoi Lala hong ra ngoài được, bạn thân của tui ơiiiii, ông mua dùm tui nhen .

[ Tuấn ]: Rồi bà uống gì bà

[ Khánh ]: Uống tình yêu của Meo meo dành cho tui

[ Tuấn ]: Gớm quá con quỷ. Mua bạc xỉu nghen, sáng giờ đâu thấy ông ăn gì, mua uống cho đỡ đói. 

[ Khánh ]: Ahihi tui thương Meo nhất 

Phương Tuấn bật cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn người kia vừa gửi. Mỗi khi Khánh nói như thế, trong lòng cậu lại có gì đó hạnh phúc hơn hẳn. 

K-ICM x JACK I HỒNG TRÀWhere stories live. Discover now