Quà mừng khai trương Page Nhiếp Dao

888 134 36
                                    

Mưa.

Mưa rào rào lộp bộp ở phía trên.

Mùi đất ẩm hoà với mùi nước đọng của quan tài đá chắc hẳn rất khó chịu, y nghĩ như thế.

Trước mắt vốn dĩ là nên tối om, ngay cả năm đầu ngón tay cũng chẳng nhìn thấy rõ.

Kim Quang Dao nhìn đến phía đầu bên kia của cỗ quan tài lạnh băng, Nhiếp Minh Quyết ngồi bên kia, đang nhắm mắt.

Tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài, có lẽ là từ lúc Kim Quang Dao nhận ra mình còn tồn tại.

Tồn tại...dù có lẽ chỉ là một thân xác mục rữa và thối nát. Từ bên trong...lẫn bên ngoài.

Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn từ chối giao tiếp hay tiếp xúc với Kim Quang Dao, dù là nói chuyện, hay chửi rủa, hay là đánh đập hành hạ cho thoả cái nỗi hận thù trong lòng hắn... Không hề, một chút cũng không có. Cứ như trực tiếp đem y biến thành thứ ruồi muỗi gì đó, không quan tâm, cũng chẳng chán ghét, chỉ là...mặc kệ nó đi thôi.

Nó lâu đến nỗi y cũng chẳng biết được thời gian cách bên kia một tấm gỗ, ba tấc đất là cái gì đã thay đổi, là thời gian bao lâu.

Có lẽ là rất lâu rồi đi, nó cứ như muốn bức y điên lên.

Tiếng mưa rơi nghe càng nặng hạt, người nghe tiếng mưa lại càng cảm thấy não nề và thê lương.

Thà là hắn đánh y một trận thật tàn nhẫn, còn đỡ hơn thế này.

Y nghĩ thế.

Kim Quang Dao lúc còn sống cũng chẳng thích giao tiếp với người khác. Mặc dù nhìn bề ngoài thì chẳng như vậy.

Cười cười nói nói, lời nói ra thì cứ như rót mật vào tai người nghe, chẳng thể khiến cho người khác không vừa lòng được ở chỗ nào.

Nếu như có một người ghét, thì người đó vừa vặn lại là Nhiếp Minh Quyết.

Nếu nhiều hơn cả là ghét, đó vừa vặn là cái nơi, là những người mà y mong muốn có thể được gọi một tiếng gia đình, gọi một tiếng phụ thân, gọi một tiếng ca ca.

Và có lẽ, Kim Lăng cũng đã chẳng thể chấp nhận y làm tiểu thúc thúc mà nó rất yêu thích từ khi nó còn bé rồi.

Có lẽ mình cũng chẳng nghĩ về hắn nhiều thế, y đã từng nghĩ vậy.

Y đã xuống tay hạ thủ hắn, một sự tàn nhẫn đến cùng cực.

Hắn gây hại cho y.

Giữ lại hắn là hậu họa của y...

Kim Quang Dao cho đến cùng cũng chỉ là một kẻ tội đồ mà thôi.

Trong một giấc mơ nào đó từng tồn tại trong lòng y, thế mà lại tồn tại cái người mà y cho là hậu họa của chính bản thân mình.

Có phải rất bi đát không?

Y chưa bao giờ cam tâm, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thật sự được thỏa mãn. Có hay chăng, chắc chỉ là một chút tình cảm huynh đệ nặng tình của Nhị ca, một chút tình thân ấm áp nhỏ bé từ Kim Lăng, một chút tình bằng hữu hiếm hoi từ Tiết Dương, một chút sự đồng cảm từ Giang Trừng và...một chút thứ gọi là tình yêu từ người.

Quà mừng khai trương Page Nhiếp Dao ❤️❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ