Bạn Luda từ trước giờ vẫn luôn có niềm đam mê vô hạn với các thể loại game gủng các kiểu, và dạo gần đây niềm đam mê ấy như được nhân đôi. Chả là Pubg sắp reset rank nên nàng đang phải cày game khẩn cấp. Nàng ăn với game, ngủ cùng game, nói chung là bắn nhau từ sáng tới khuya.
“Vẫn đang bắn đấy hả em?” nhác trông thấy nàng ra phòng khách, chị trưởng SeolA cất tiếng hỏi điều vốn hiển nhiên.
“Vâng unnie, em đang chơi với Hayoung unnie này. Chị ấy bắn rát lắm ý.” mắt vẫn dán vào màn hình.
“Hayoung unnie? Là vị tiền bối bắn em rớt xe trên sóng truyền hình đợt trước hả?”
“Unnie này, lúc ấy em mới chơi mà~”
“Vâng vâng, tôi hiểu rồi.”
***
“Phù, cuối cùng cũng xong rồi.”
Luda nhìn quanh quất, vẫn là những gương mặt gợi đòn quen thuộc đây nhưng sao chẳng thấy bóng dáng người thương đâu nhỉ?
“Unnie, Dawon đâu rồi ạ?”
“Chị ấy ra ngoài từ sáng đã về đâu unnie. Nãy còn nhắn em không ăn trưa đây này.” Nhóc con Dayoung đang lúi húi dưới bếp nói vọng lên.
“Đến nó đi đâu còn không biết, yêu đương mà thế à...” Chu trưởng nhóm rất thức thời nguýt dài.
Lee Luda phụng phịu rồi. Quả thật mấy ngày hôm nay nàng có hơi mê game quá bỏ người yêu, nhưng Sojung unnie nói thế này thì hơi quá.
“À mà, không biết con bé có cầm theo dù không nữa. Đang cảm mà dính mưa thì lại ốm thêm ra.”
“SeolA unnie, Dawon cậu ấy...bị cảm ạ?” nàng ngập ngừng hỏi.
“Ừ, ủa thế em không biết hả? Dawon nó ốm mấy ngày nay rồi mà.” SeolA đáp lời, giọng không giấu nổi vẻ khó tin.
“Unnie đừng lo, trước khi đi em dặn chị ấy uống thuốc với đem dù theo rồi.” Con bé Dayoung dù tay chân bận rộn vẫn không quên hóng hớt chuyện ngoài phòng khách.
Wonie...bị cảm sao?
“Chị chả hiểu lũ chúng mài yêu đương cái kiểu gì đấy.”
Luda chợt nhớ lại những lần nói chuyện chớp nhoáng của cả hai dạo gần đây.
“Luda, đi ngủ đi em, khuya quá rồi.”
“Thì Wonie cứ đi trước đi, em chơi nốt trận này xong em ngủ mà.”“Danie, mình bảo này”
“Dawon, nói bé thôi, đừng làm em mất tập trung.”“Danie, cậu có...”
“Hayoung unnie, chị chơi khá quá.”***
Lee Luda như con mèo ướt mưa suốt cả buổi chiều hôm đấy. Ngồi vào bàn ăn cùng mọi người mà mặt mũi thì ủ rũ, chẳng hào hứng như mọi khi. Cơm cũng ăn ít đi hẳn một bát, báo hại bé út chịu đả kích lớn rằng đồ mình nấu không còn ngon như trước. Game nàng cũng chẳng buồn chơi nữa, Oh Hayoung gọi mấy lần cũng chẳng buồn bắt máy. Đầu óc nàng giờ dồn hết về Nam Dawon mất rồi, đâu còn tâm trí nào mà Pubg nữa chứ.
Đến hơn năm giờ, Nam Dawon mới trở về. Cửa vừa bật mở, Luda đang nằm rũ trên sofa bỗng bật phắt dậy, nhanh như sóc chạy đến câu chặt lấy con người kia. Chôn mặt trong ngực người đối diện, nàng đã mong nhận được một cái xoa đầu quen thuộc hay một vòng tay ôm như mọi khi. Ấy thế mà Wonie của nàng lại cư nhiên gỡ tay nàng ra, bình thản tháo giày xếp lên kệ rồi đi một mạch vào nhà.
“Dawon unnie về rồi ạ? Unnie đã ăn gì chưa, dưới bếp còn canh rong biển đấy ạ, để em đi hâm lại nhé?” Yeoreum đang nằm vắt vẻo trên ghế đọc truyện thấy tiếng cửa liền nhỏm dậy.
“Chị ăn rồi, cảm ơn em.”
Đấy, em gái hỏi thì trả lời mà bạn gái còn đứng đây thì không thèm xoa đầu lấy một cái. Hờn.
Cũng biết là mình làm người ta giận nên thành thử Luda cũng chẳng dám ho he gì, chỉ theo đuôi Dawon vào phòng. Cởi xuống cái áo khoác còn chưa kịp treo lên móc, Dawon lại bị một vòng tay khác ôm lấy, lần này là từ đằng sau.
“Wonie...em xin lỗi.”
“Xin lỗi vì bỏ quên Wonie mấy hôm nay...”
“Chỉ là...em mê game quá...”
“Ừm.”
“Em xin lỗi mà, hứa lần sau sẽ không thế nữa~”
“Wonie đừng dỗi em nữa nha~”
“Vậy thì em đền đi.”
“Đền gì bây giờ?” nàng ngơ ngác hỏi, khó tránh khỏi cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng.
“Đền thân :') "
“Á bỏ em xuống!”
“Từ từ đã cửa còn chưa khoá kìa!”
“Yah, cái áo em mới mua không được...”
***
“Bắt đền Wonie ấy, Wonie lây ốm cho em rồi.” *mặt phụng phịu*
“Ừ, là lỗi của Wonie. Ốm vào lại lười ăn rồi, có bát cháo mà ăn cả tiếng chưa xong nữa.”
“Ư, Wonie đút cho em.”
***
Ngoài cửa, có vài con kền kền đang nhòm vào.
“Đấy, người ta yêu đương như thế kia kìa.” SeolA nhếch mép, huých vào tay đứa nhóc bên cạnh.
“Chị à, chúng mình cũng như thế mà.”
“Như thế là như nào cơ? Hai người đứng dịch dịch ra cho em xem với.”
“Yah Dayoung, con nít biết gì, ra ngoài ngồi chơi với Yeoreum đi.” Con người vừa xun xoe như cún với chị già giờ đã nạt bé út không trượt phát nào.
Một nhà ba người lôi lôi kéo kéo nhau ra phòng khách, không quên khép cửa trả lại chút riêng tư cho đôi chim câu kia.
End.
Cmt để tuôi biết mình còn acc nhé các cậu 😢