Buổi tối, ta đang ngẩn ngơ ở thư phòng. Thật may là lúc này tai ta đã được nghỉ ngơi. Thì gia đinh vào thông báo với ta rằng có người cần gặp. Ban đêm còn hẹn gặp ư? Ta với thắc mắc đi ra đại sảnh thì thấy bóng lưng cao gầy đứng quay lưng lại.
Người đó từ từ quay người lại. Thì ra là Du Trịnh Nghiên. Mặt hắn hơi đỏ, người có mùi rượu thoang thoảng. Hắn mỉm cười cất lời:
- Xin thứ lỗi đã làm phiền! Ta tới đây là có chuyện cần nhờ vả
- Nhờ ta sao? Chắc ngài nhầm người rồi
- Không! Ta muốn nhờ ngài chăm sóc cho Tĩnh Nam của ta một thời gian. Thời gian sau thì vật hoàn chỗ cũ!
Ta bị lời nói của hắn khiến cho tức giận, vừa thấy đau lòng "của ta" sao? Ta đáp lại:
- Việc đó không cần đại nhân ngài phải nhắc nhở. Dù gì nàng ấy cũng là ta cưới về. Dù ngắn hay dài thì cũng là nương tử của ta.
Thấy hắn thoáng cau mày khiến ta có chút thỏa mãn. Dù gì ta cũng là một tướng quân sao có thể để hắn thị uy chứ.
- Vậy nếu không còn việc gì, xin mời ngài về cho!
Khi hắn vừa ra về ta cũng tắt ngẫm nụ cười. Ta suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Chỉ một tháng thôi sao? Sau đó nàng sẽ thành thân với người nàng yêu là Du Trịnh Nghiên kia? Ta bỗng nhiên cảm thấy vui vì còn có thể ở bên nàng một tháng trời. Đó là thời gian để ta tạo ra kỉ niệm hạnh phúc, trân quý nhất đời mình. Vì sau này khi ra trận ai biết trước được điều gì chứ. Ta sẽ giúp nàng cảm thấy thoải mái trong một tháng này.
Suy nghĩ vẫn vơ khiến ta thao thức đến tận nữa đêm, gần sáng mới chợp mắt được một lát.
Đang mơ màng thì ta nghe tiếng đập cửa. Vừa mở cửa ra thì bao nhiêu người ùa vào
- Đại nhân người bây giờ mới thức sao?
- Đại nhân người chưa rửa mặt sao?
- Đại nhân.. !- Đại nhân...!
Bao nhiêu người nói, vừa xoay ta như chong chóng khiến ta hoa cả mắt. Khi định thần lại thì ta đã yên vị trên yên ngựa. Nào kèn nào trống thổi inh ỏi, vang cả vùng trời. Ta mơ màng với suy nghỉ "hôm nay là ngày thành thân". Với suy nghĩ đó thì ta như rối gỗ mặc người ta điều khiển. Đến khi nghe dứt câu "Đem cô dâu vào phòng" thì mới nhận ra là mọi thứ đã xong xuôi.
Ta thấy vương gia bước lại, định hành lễ thì người khoát tay, đến trước mặt ta nói:
- Nhi tử này, ta giao cho ngươi. Mong ngươi có thể chăm sóc nàng!
- Đó là việc ta nên làm- ta vội vàng đáp
- Vậy thì tốt! Vậy thì tốt - người vừa cười vừa nói.
Nhìn lên thấy phụ mẫu ta đều cười, nhưng trong mắt ngấn lệ, có tia áy náy. Ta mỉm cười thật tươi trấn an hai người. Dù gì với ta đây là một ân huệ.
Rồi từ đâu bao nhiêu người nhào tới. Người nào cũng mời rượu. Ta uống đến đầu óc xâm xoàng, bước đi không nổi. Ta thấy hình như có người đỡ lấy rồi nhấc bỗng ta lên, đem ta đi đâu đó. Ta mặc kệ, bây giờ thì ta đã không còn sức lực mở nỗi mắt.
Ta bị ném sõng soài trên đất. Không còn nghe tiếng cười nói, chúc mừng. Ta cố nhìn thì nhận ra đây là phòng ta, hôm nay phòng ta đỏ thật nha, còn sáng nữa. Ta xiêu vẹo bước lại giường thì nhận ra có người ngồi đó. Ta bỗng thanh tĩnh trong chớp mắt.
Đúng rồi bây giờ là động phòng! Tai ta như nghe tiếng nổ lớn, mắt mở lớn nhìn người ngồi trên giường, tay chân luống cuống. Bỗng có tiếng nói nhỏ:
- Ngươi thể vén khăn lên giúp ta không?
- Đúng rồi! Đúng rồi! - Ta luống cuống lấy chiếc gậy để sẵn trên bàn, vén chiếc khăn lên. Đằng sau chiếc khăn là khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nay được trang điểm lên càng lộng lây hơn.
- Rót rượu đi!
- Rượu ư? Nhưng mà ta đã uống nhiều lắm rồi! - ta nói với khuôn mặt đau khổ cùng cực. Đúng thật là ta đã sợ mùi rượu.
- Rượu giao bôi! - giọng nàng lạnh đi.
Ta vội lấy hai ly rượu rồi đưa cho nàng một ly, vòng tay qua nhắm mắt uống hết chén rượu.
- Xong rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi - nàng nhẹ giọng nói, trong ống tay lấy ra một tờ giấy, đưa cho ta.
Khi ta còn nghệch mặt ra chưa hiểu, thì nàng nhẹ nhàng giải thích:
-Đây là khế ước của ta và ngươi, hiệu lực trong vòng 1 tháng và bắt đầu ngay khi ngươi kí.
Không nói hai lời ta liền tới chiếc bàn gần đó, lấy bút lên kí tên vào
- Ta đồng ý! - ta thấy nàng thoáng bất ngờ, rồi nàng nói tiếp.
- Và để chắc chắc ta đã làm 30 thanh gỗ. Mỗi ngày trôi qua ta sẽ lấy xuống một thanh. Kết thúc vào thanh cuối cùng!
- Nàng cần phải rõ ràng như vậy sao? - ta nhỏ giọng hỏi. Từ khi nàng đem tờ khế ước đó ra tim ta như đâm một nhát, rồi lại một nhát. Cảm giác đau đớn, run rẫy khiến ta muốn khóc, muốn chết đi cho xong.
- Ta sẽ ngủ ở sàn đan, nàng cứ nằm ở giường đi!
Nói rồi ta đi lại chiếc sàn đan kê cạnh cửa sổ, nơi ta nằm đọc thư. Ngã lưng xuống, ta quay mặt vào trong, cắn môi ngăn cho tiếng nấc thoát ra. Ta đau lắm, nước mắt lại rơi ướt cả gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fanfic- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!