Anh_ Hắc Hà Thiên. Là một trong những ngôi sao vàng trong làng giải trí. Xuất thân trong gia đình "Hài môn thế gia". Năm 17 tuổi chập chững bước vào ngành giải trí. Năm 20 đạt được vô số thành tích không đếm xuể. Năm 23 được thế giới giới công nhận là người đàn ông đẹp nhất thế giới. Năm 25 chính thức trở thành ông hoàng ngành showbiz. Năm ................
Anh ngũ quan phải nói hết sức tinh tường. Đôi mắt tinh xảo xanh biếc như đại dương bao la khiến người ta 1 lần nhìn vào cả đời chẳng thể dứt. Sóng mũi cao thẳng tấp nập người đi bộ. Lướt xuống chút là đôi môi anh đào nhìn vào là muốn chu chu. Không những đẹp người mà còn đẹp nết.
Nói vậy là đều có chứng cứ hết cả, như thể trong lần đang bla bla cùng đạo diễn để chuẩn bị quay thì Thật bất ngờ của Trúc Nhân*, từ đâu lại ngã xuống đạo cụ của trường quay. Nghe bảo là nặng lắm cơ.
Quay lại vấn đề chính, khi ấy buổi diễn sẽ không bị hoãn lại nếu con tác giả không sắp xếp một nữ nhân viên đứng phía dưới đó và main chính của chúng đã xông pha dùng thân hình cường tráng để cứu cô ấy. Thế quái nào lại làm cho lưng anh rách một đường ngắn, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến cho cả trường quay nháo nhào cả lên.
Bấy nhiêu đây cũng đủ làm anh trở anh nổi tiếng. Nhân gian người ta có câu "Ông trời trao cho ta cái này thì sẽ lấy cái khác của chúng ta". Anh nếu như ông trời đã lấy đi vẻ xấu xí của anh thì ắc hẳn đã ban cho anh sự thông minh xuất chúng hơn người.
Nói chung là...... AHH CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ GÁI NHÀ NÀO CŨNG ĐỀU HAM MUỐN!!!!!
NHƯNG!!!! Trừ 1 người... =)))
Cô_ Bạch Tử Hy. Là cô gái với cuộc sống hết sực tầm thường hơn chữ bình thường. Nhưng với nhan sắc của cô thì đ*o =))
Sinh ra trong gia đình bình thường, cuộc sống tầm thường, so với hiện tại tính tình trầm lặng, giỏi nấu ăn, thông thạo tất cả công việc nhà. Thành tích học tập miễn chê. Trong trường luôn được mọi người yêu quý.
Sở dĩ bảo rằng cô so với trước đây tính tình trầm lặng hơn vì sự ra đi đột ngột của bố mẹ. Nhưng ông trời cũng chẳng nhẫn tâm tước đi sự sống của gia đình cô. Chi ít, cô vẫn còn 1 đứa em trai, nhưng nó còn rất nhỏ.
Gia đình cô trước kia rất luôn được hàng xóm yêu quý, nên khi biết gia đình gặp chuyện không may và còn 2 đứa trẻ, họ đã nhiệt tình giúp đỡ cô trong khoảng thời gian khó khăn.
Nhưng họ suy cho cùng cũng chỉ là hàng xóm, cô cũng đã khéo từ chối khi họ chịu chi 1 khoảng lớn để giúp. Gia đình làm ăn cũng chẳng khắm khá là bao. Việc số tiền tiết kiểm của gia đình cô cũng chẳng dám tiêu đến, đành phải tự làm thêm sau những buổi học.
____________________________--27/10/2045--
- "Này Hà Thiên, năm nay lại đạt được thành tích gì rồi". Anh chàng tên Vương Anh cất giọng nói men chút hơi rượu hỏi người "bạn thân chí cốt máu chó" của mình.
- "Ha. Chỉ là vài cái giải thưởng nhỏ thôi". Hà Thiên mang theo vẻ mệt mỏi mà đáp.
- "Ể~ Thiên Thiên của chúng ta nay chẳng cần cái danh hiệu nữa rồi".
- "Thôi nào! Tha cho tớ! Dạo gần đây ám ảnh lắm các sự kiện trao giải rồi~ Chẳng nhẽ tớ chỉ có vài phút nghỉ ngơi mà các cậu lại bàn về công việc??? Tha cho tớ! Tha cho tớ!!" Anh chàng với điệu bộ mệt mỏi từ tận đáy lòng lẫn con tim lẫn tay chân lẫn não bộ mà than thở.
- "Haizzzzzzz.. cũng phải thôi, cậu bây giờ lại là đại minh tinh, công việc nhiều không đếm xuể,mệt mỏi là phải". Vương Anh một chút thông cảm cho anh mà đỡ lời.
- "Cậu thật là! Đã mệt như vậy sao còn không mau về nhà mà nghỉ ngơi! Lại còn kéo cả đám ra quán bar quẩy thâu đêm. Cậu có còn là con người không?. Người vừa mang lời trách móc kia là một cô bạn của Hắc Hà Thiên.
- "Chẳng qua tớ vẫn chưa quên được đám bạn thân của tớ thôi". Hắc Hà Thiên vừa nói, tay cầm chai rượu hảo hạng, vừa rót rồi cười mỉm.
Mấy người bạn của Hắc Hà Thiên sau khi nghe xong, chỉ hận không thể đem cái con người đáng yêu này nhét vào trong túi và mang về nhà.
Có ai có thể tin rằng cái con người gương mặt lạnh như băng, to con lớn xác lại đi thích những thứ màu hông hay không, thậm chí còn cả những thứ nhỏ bé, đáng yêu???? Có ai không??? CÓ KHÔNGGGGGGGGG????????
Sau khi trao đổi bằng ánh mắt của đám bạn Hắc Hà Thiên với mong muốn anh hãy sớm về nghỉ dưỡng thì họ quyết định............ ĐÓ CHÍNH LÀ.......... Giải tán đám đông =))).
_________________________--27/10/2045--- 11:47--
*Reng.... rừng.... ý nhầm.... rừmmmmmm.... rengggg....*
- "Alo". Anh sau khi ngơ ngác chẳng hiểu tại sao đám bạn của mình lại đột ngột đi về như vậy thì hiện tại đang yên ổn trên chiếc BWM của mình và nghe điện thoại.
- "À Hà Thiên! Đang đâu đấy?". Là Vương Anh, vì lo lắng cho thằng bạn nên gọi điện hỏi thăm. Khi nãy thấy có uống chút cồn nên anh hơi lo lắng.
- "Tớ đang trên xe về nhà! Có chi không".
- "Không có! Tại tớ muốn nhờ cậu mua chút đồ ăn vặt ý mừ"
- "Được! Nói loại gì đi, tớ mua cho".
- "Okay! Thanks".
"Lưu ý: đây là truyện ngôn tình... LÀ NGÔN TÍNH ĐẤY NHÁ, KHÔNG PHẢI ĐAM ĐÂUUU!!!"
END CHAP 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Oppa~ ah~ Hãy để em thay tã cho anh!!!!!!!!!!!!!!
FanfictionAnh_ Một ngôi sao vàng trong làng giải trí năm 2045 Cô_ Một cô gái tầm thường hơn cả chữ bình thường Vậy mà....... Nhân duyên thế đ*o nào lại xui khiến cô đến bên anh. CƠ MÀ!!!!!! Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh lại may mắn đến xui xẻo khi bị...