Vào những ngày mưa tầm tã như thế này, tôi chỉ muốn trốn vào một góc trong căn nhà nhỏ bé của mình, suy nghĩ về những gì mình đã trải qua. À không phải, mưa chỉ là một lý do vô cùng hợp lý mà thôi, thật sự là ngày nào tôi cũng nghĩ ngợi về những điều tương tự, nghĩ về chị.
Ngày xx, tháng yy, năm zzzzTôi từng nghĩ qua, có phải vì tôi đã rũ bỏ rất nhiều cuộc tình với những người mà bản thân không thích, từ chối họ, day dưa với họ một thời gian và những thứ tồi tệ khác tương tự. Cho nên hiện tại, khi tôi vừa bắt đầu yêu một người khác, chị lại có thể dễ dàng khiến tôi đau lòng nhiều đến vậy. Cái này là quả báo sao?
Ngày yy, tháng zz, năm xxxxYoung... một cái tên có vẻ bình thường nhỉ, nó rất phổ biến ở Hàn Quốc mà. Nhưng không, vì chị là Park Sunyoung, chỉ cần như vậy thôi cũng đã khiến chị trở nên đặc biệt ít nhất trong mắt một người, chẳng hạn như em này. Chị có thể xem xét qua không?
Ngày zz tháng xx năm yyyyNhớ lại ngày đầu tiên gặp chị, là ngày đầu tiên học lớp tin học 3, trước đó tôi đã nghe tiếng tăm của chị trong trường rồi, Park Sunyoung, một ulzzang đúng nghĩa, tính tình cũng rất khó gần,... đó là những điều mà tôi nghe được, toàn bộ đều là nói xấu thôi. Còn tôi, tôi không hề quan tâm đến lời đồn đó, tôi không ghét chị như người ta vẫn thường, vì sao nhỉ? Chị chẳng làm gì em thì sao em phải ghét chị chứ! Đúng vậy, tôi chính là kiểu người 'Nước sông không phạm nước giếng' điển hình! Sau đó biết chuyện tôi sẽ được xếp ngồi cạnh chị ấy, lúc đấy tôi chỉ nghĩ: "Ai nha, ngồi cạnh cô ấy chắc chắn sẽ bị thầy cô chú ý rồi. Chết tiệt!"
Đến lúc nghe được xung quanh có tiếng xì xầm của bọn con trai, tôi đoán được có lẽ là cô gái tên Park Sunyoung đã vào rồi đấy. Tôi nói mấy người có cần phải làm quá lên như vậy không, người ta chỉ là đẹp... đẹp một chút thôi mà... Haha, lúc đó suy nghĩ của tôi cũng bị gián đoạn luôn đấy, là khi chị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, là khi chị mỉm cười lịch sự thay cho lời chào, là lần đầu tiên em gặp chị. Một cô gái mang vẻ đẹp trong sáng, một cô gái thoạt nhìn ngốc nghếch, một cô gái dịu dàng. Không hề giống như lời đồn, chị ấy chính là minh chứng sống cho vẻ đẹp "vừa gặp đã yêu" trong truyền thuyết đấy! Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ bản thân có thể yêu chị ấy nhiều đến như bây giờ...
Ngày bb tháng cc năm aaaaThời gian cứ trôi đi, những tiết tin học ngày càng hấp dẫn tôi, tôi nghĩ đây là môn học mà mình chăm chỉ đi học nhất từ trước đến giờ, là môn tôi chăm chỉ tìm tòi học hỏi nhất, thậm chí thầy giáo còn mời tôi tham gia đội tuyển của trường nữa mà. Không phải vì tôi thích học môn này đâu, chỉ là trong đầu luôn có một suy nghĩ: mình phải học tốt môn này, mình phải giúp Sunyoung unnie đạt loại giỏi môn này nữa, chung quy cũng vì chị. Còn mối quan hệ giữa tôi và chị thì ngày càng tốt lên, tôi biết được chị lớn hơn tôi bốn tuổi, đăng kí nhầm vào môn học này nên học không khá mấy, vì vậy tôi luôn quyết tâm học giỏi để chị có thể dựa vào.
Vào một ngày nắng đẹp, dù vẫn còn sớm nhưng ở sân trường luôn ồn ào như vậy, tôi bước đi giữa sân trường hướng lên phòng học với một tâm trạng vui vẻ, vì hôm đó có tiết tin học. Phía sau lưng có một giọng nói trong trẻo vang lên: "Jiyeonnie!", tôi biết đó là chị, tôi lập tức xoay người lại...
Bang!
Khung cảnh lúc ấy tôi vẫn còn nhớ như in, chị mỉm cười chạy về phía tôi, mọi thứ xung quang cũng vì nụ cười của chị mà mờ mờ ảo ảo, những tiếng ồn ào nơi sân trường cũng chẳng thể lọt vào tai tôi nữa. Giống như mặt trời nơi này vì chị mà toả nắng, âm thanh nơi này vì chị mà trở nên vô cùng dễ nghe, nếu bảo tôi dùng một câu thành ngữ để diễn tả vẻ đẹp của chị, có lẽ là "hoa nhường nguyệt thẹn", không phải, có lẽ là "khuynh nước khuynh thành" đi, cũng không đủ, tôi chẳng thể dùng được từ nào để diễn tả vẻ đẹp ấy nữa, đơn giản chính là "không gì sánh bằng". Chị xuất hiện như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, còn tôi ước rằng mình có thể trở thành vương tử của chị...
Lúc ấy, tôi cảm nhận được tim mình hụt mất một nhịp, lúc ấy, có lẽ là lúc ấy tôi biết được rõ ràng bản thân đã thích chị rồi...
Ngày cc tháng aa năm bbbb"Ngày em biết mình yêu chị, bầu trời xanh màu xanh rất khác...
Ngày em biết chị yêu ai, thế giới chỉ còn màu xám tĩnh lặng đến nao lòng."
Một câu nói của ai đó mà tôi đọc được lúc lướt web. Lại khiến tôi nhớ về ngày hôm ấy, một ngày mưa u ám đến nao lòng.
Khi tôi vừa bước xuống cầu thang tầng trệt, ngay lập tức nhìn thấy chị ngồi một mình ở ghế đá say sưa ngoáy bút trên bản giấy lớn, mái tóc đen dài được vén sau vành tai, lộ ra góc mặt nghiêng vô cùng xinh đẹp, chị lúc nào cũng nổi bật như vậy, lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của tôi như vậy. Học tại ngôi trường nghệ thuật này, chị là tài sắc vẹn toàn nhất mà tôi ngưỡng mộ, vừa sắc nước hương trời, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ tới độ có thể trở thành chuẩn mực của cả trường luôn mất, vừa hát hay đàn giỏi, vừa biết nhảy vừa biết đọc rap lại còn vẽ rất đẹp nữa, người như chị ở thời xưa chuẩn chuyên cầm kỳ thi họa đều tinh thông đấy. Tôi bước lại phía chị mở lời chào, ngay lập tức chị giấu đi bản giấy kia, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy bản vẽ ấy là chân dung của một cô gái, và cô gái ấy chắc chắn không phải tôi, nếu ngay cả bản thân mình còn không nhận ra thì quả thực là nực cười mà...
Sau một lúc gặng hỏi, rõ ràng tiết học của chị ấy kết thúc cả tiếng trước rồi mà sao chị vẫn còn ở trường? Lúc ấy chị lại cúi đầu, vén những lọn tóc ra sau tai, gương mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt đỏ, lí nhí nói từng câu mà cho đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy trái tim như bị hàng vạn con dao ghim vào... "Chị đợi Jihyun tiền bối... để tặng cho chị ấy một món quà..."
Và tôi cũng biết được người trong bức tranh chị vẽ là ai, cũng hiểu được người trong lòng của chị là ai, ai mới có thể trở thành vương tử sánh bước bên cạnh công chúa nhỏ của tôi đây. Hóa ra chị ấy cũng thích nữ nhân, nhưng nữ nhân ấy lại không phải tôi, đau lòng thay. Và cho dù hôm đấy khí trời có đẹp thế nào đi chăng nữa thì trong lòng tôi chỉ đầy mây đen che phủ.
Ngày aa tháng bb năm cccc
------
Những dòng chữ nắn nót nằm gọn trong quyển sổ cũ kỹ đã đóng đầy bụi ấy, chị vẫn chưa một lần mở ra. Những trang nhật ký không hề theo một thứ tự nào, chỉ viết lên suy nghĩ của Park Jiyeon về người mà cô yêu, những suy nghĩ cứ mãi luẩn quẩn như vậy, không có điểm khởi đầu cũng không hề có hồi kết. Còn cô, cô cũng không viết tiếp nữa.
Ở trang bìa của cuốn sổ ấy chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ,
"Nhật ký gửi đến cô công chúa nhỏ của tôi".
YOU ARE READING
[ĐOẢN] The Answer Is You - MinYeon
FanfictionViết ngẫu hứng những đoản về MinYeon thôi