tittle : i have you forget you
author : @/todayischannMàu xanh của tôi. Em rực rỡ và hào nhoáng tựa như bầu trời.
Hồi còn nhỏ, mẹ tôi thường bảo sau này hãy cố gắng tìm cho bản thân một người tôi có thể yêu đến cuối đời. Giống như bà vậy, dù cho ba tôi đã mãi đi xa, bà vẫn chưa bao giờ hết yêu ông.
Rồi tôi lớn lên với những bài học về tình yêu của bà, nhưng chưa bao giờ tôi để tâm đến nó. Con người tôi khô khan với những con số và bài luận. Cứ thế, tôi đặt chân lên nơi thành thị xa hoa, để rồi mặc cho cuộc sống xô đẩy. Tôi cứ thế quên đi cảm giác của tình yêu.
Mỗi sáng, khi thức dậy. Điều đầu tiên tôi làm không phải là vuốt ve người tình, hay tặng người một nụ hôn phớt. Tôi chỉ vơ lấy cặp kính, nhặt lên cuốn sổ nhỏ rơi rớt dưới sàn. Xem coi hôm nay những thứ cần làm là gì, có bao nhiêu chỗ làm thêm cần tôi đến. Cũng có thể vì tôi nghèo, tôi chả dám mơ nghĩ đến tình yêu. Hoặc, cũng có thể đó chỉ là cái cớ tạm bợ của riêng tôi mà thôi.
Nhưng đâu phải tôi vô tâm đến vậy. Đâu đó sâu bên trong, tâm hồn tôi nhấm nháp nỗi cô đơn từng ngày. Mỗi lần nhìn những sắc màu tươi sáng của những kẻ yêu nhau, cảm giác trống rỗng trong lòng cũng ngày một lớn. Thế mà, tôi vẫn cứng đầu chờ đợi một tình yêu sẽ đến.
Rồi một ngày nọ, em xuất hiện tại ngưỡng cửa căn phòng. Mái tóc màu nâu xoăn của em che đi gần hết phần trán. Mắt em trong veo như bầu trời cao vót, ngập tràn sự dịu dàng. Và rồi cứ thế, em bước vào đời tôi. Cứ nhẹ nhàng như thế đấy.
Bà chủ phòng trọ bảo em là sinh viên nghèo như tôi, nên bà giới thiệu em thuê căn phòng này để có thể giảm bớt chi phí chỗ ở. Tôi đứng lặng lắng nghe bà, khóe mắt liếc nhìn dáng người nhỏ bé rụt rè bên cạnh. Rồi bà đi, tôi giúp em xếp gọn quần áo vào trong tủ. Giường của tôi là giường tầng và tôi thì sợ độ cao, nên tôi bảo em hãy ngủ phía trên.
Và cũng từ lúc em dọn về sống cùng tôi, tôi cũng quen dần với mùi cà phê. Mãi đến sau này, khi em đã rời xa khỏi cuộc sống của tôi, tôi cũng không bao giờ quên thứ mùi cô đặc thơm lừng ấy. Những chàng trai tôi từng gặp, không ai giống em. Thay vì vương trên người mùi nước hoa đắt tiền, mùi cà phê nơi em làm tôi dễ chịu. Cũng vì vậy, em là chàng cà phê duy nhất trong cuộc đời này.
Tôi và em không học cùng trường. Trường của tôi đối diện trường em, và tôi chờ em dưới tán cây anh đào hàng ngày. Mỗi khi em ra khỏi cổng, em đều tặng cho tôi một nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu. Chỉ thế thôi, cũng đủ để tôi vui vẻ trải qua một ngày dài mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
champaca | i have to forget you
Fanfictionvà rồi, hình bóng em cứ vấn vương mãi trong lòng tôi.