chương 7: anh đã cứu được cậu

949 55 27
                                    

Kem nè! Đây là chap mới của Kem sau một hồi vật lộn để có ý tưởng. Hơi ngắn chút nên mong các bạn thông cảm. Chap sau Kem sẽ bù lại cho nhoa. Chúc các bạn đọc truyện của Kem vui vẻ
____________________________________________________________________

Anh cứ cố gắng suy nghĩ. Cố gắng tìm cách để có thể cứu cậu. Có lẽ hôm nay anh sẽ ra khu rừng cấm một chuyến nữa vậy

Anh vẫn cứ thế mà đi vào khu rừng. Bên hông có đeo một thanh kiếm sắc. Ung dung bước vào cái nơi khỉ ho cò gáy này.
* mà hôm nay hơi khác hôm qua *
anh suy nghĩ một lúc rồi mới nhận ra
* à thì ra hôm nay nhiều mạng nhện hơn hôm qua *

Người anh cứ thế mà dính nhiều bụi và mạng nhện hơn. Làm anh đi trên đường cứ ho và hắt hơi suốt. Khiến cho kém sang hơn bình thường :)))

Anh tìm thấy một ngôi nhà hoang sơ. Bụi bặm và mạng nhện che kín cả căn nhà. Khiến cho ai nhìn vào cũng thấy rợn tóc gáy. Anh vẫn bình tĩnh bước vào căn nhà

Anh thấy một hình bóng lướt qua mình. Đi qua đằng sau, toan muốn đâm anh. May rằng anh đã kịp né, rút kiếm ra mà chiến đấu với cái bóng kia. Sương mù dày đặc khiến cho anh chẳng nhìn rõ là ai. Chỉ thấy được người đang đấu với mình có thân hình nhỏ nhắn, thấp thấp giống cậu. Rồi có gì đó như kéo cái bóng ấy ra xa

- Aesop! Ngươi ko cần phải đấu nữa đâu _ giọng của một người phụ nữ vang lên

- Vâng, thưa quý cô Viollet _ cậu mới bị kéo đi rất đau đớn xong đã phải đứng dậy mà quỳ gối xuống một người phụ nữ

- Ồ! Xin chào Joseph, điều gì khiến cho cái chân dơ bẩn của anh giẫm vào lãnh địa của tôi vậy _ Viollet ngồi vắt chân lên một chiếc ghế làm bằng mạng nhện. Còn cậu thì vẫn đang phải quỳ ở đấy

- Ôi! Xin lỗi đã xúc phạm vào lãnh địa của cô, Viollet. Nhưng tôi mong cô trả Aesop lại cho tôi. Cậu ấy là của tôi! _ anh vẫn cố gắng bình tĩnh để ko làm mất hình tượng của mình

- Cậu bé này là của anh ư! Xin lỗi nhưng giờ cậu ta đã là của tôi mất rồi

- Cậu ấy là CỦA TÔI! Thưa quý cô Viollet _ anh vẫn cố gắng tranh với Viollet

- Vậy anh hãy đánh bại tôi đi rồi hẵng tranh đồ với tôi

- Chậc! Thôi được rồi, như ý của cô, Viollet. Nhưng tôi sẽ không nương tay đâu đấy _ thật lòng mà nói thì anh không hề muốn đánh nhau với con gái một chút nào. Nó làm mất đi vẻ sang trọng của anh

Anh cứ thế mà rút kiếm ra rồi chạy tới chỗ của Viollet. Cô cứ thế mà dùng tơ nhện để điều khiển các con rối. Các con rối cứ thế mà chạy đến tấn công anh. Cả cuộc chiến cứ thế mà ko có hồi kết. Rồi không biết từ đâu xuất hiện ra một cô bé. Đầu tóc bù xù như mới ngủ dậy

- Chị Viollet ơi! Ồn quá em không ngủ được _ cô bé đó cứ mơ mơ màng màng nói

- Ôi Tracy!!! Em dậy rồi à. Đợi chị đi thay quần áo rồi đi chơi với em nha _ Viollet hí hửng nói với cô bé kia

- Vâng chị Viollet! Cơ mà chị làm gì mấy con rối của em vậy _ cô bé kia lườm với Viollet bằng đôi mắt sắc như lưỡi dao

- À..... ừm... c- hị mượn tí có được ko? _ Viollet sợ hãi nhìn cô bé kia

- KO! Chị biết hậu quả khi không xin phép rồi chứ?

- Thôi thôi! Chuẩn bị đi chơi nào Tracy _ Viollet đánh trống lảng sang truyện khác

- Vâng ạ _ giờ nhìn mặt của cô bé này cứ như là đã quên hết tất cả truyện sảy ra trước đó

- Này Joseph! Truyện hôm nay coi như là chúng ta nợ nhau. Nhưng tôi vẫn không tha cho anh đâu đấy. Nếu muốn giải bùa chú thì cứ việc hôn cậu ấy đi nhé _ nói rồi Viollet quay ra đi chơi với cô bé kia

- Ưm... ừm _ Joseph đơ người, không hiểu những chuyện sảy ra trước đó

* Thôi kệ, giờ cứ phải đưa Aesop về nhà đã * anh nghĩ vậy rồi bế cậu ( kiểu công túa ) về nhà

Về đến nhà, anh cứ thế mà đặt nhẹ nhàng cậu xuống. Đưa môi anh chạm vào môi cậu, hơi ấm của môi anh đã xoa dịu cái lạnh của môi cậu. Cậu bừng tỉnh, lùi lại cuộn thành một miếng mochi co rúm lại ở góc tường

- N.. ngài định làm gì em?

- A! Ta chỉ giải bùa chú cho em thôi mà? _ anh cố gắng giải thích

- Ngài có chắc không đấy? _ cậu nghi ngờ

- T..... thật, tất cả lời ta nói đều là sự thật _ anh cứ loay hoay, cố gắng để làm cậu hiểu

- Em sẽ tha ngài lần này nhưng sẽ ko có lần sau đâu _ cậu thở dài rồi nói tiếp

- Đi ăn tối thôi nào Chủ Nhân _ cậu cười, nhưng nụ cười lần này nó rất ấm áp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tu bi con ti niu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ảnh nè
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây nè
.
.
.

Đây nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Black Chocolate ( Joscarl )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ