Cậu đã nhảy xuống! Mặc kệ tất cả để nhảy xuống! Chiếc nhẫn đó không chỉ là kỷ vật của cậu và Yoongi mà còn hơn như vậy.
Là tiếng đàn piano vui tươi anh dành riêng cho cậu!
Là những cử chỉ yêu thương dịu dàng mà chỉ có cậu mới được thấy!
Là những lời nhớ nhung, yêu thương da diết mà anh nói với cậu!
Là tiếng thì thầm bên tai 'Anh yêu em' mà cậu nghe không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thấy chán!
LÀ KỶ NIỆM! Là những hồi ức tuyệt vời nhất trong đời của cậu! Các anh là những hồi ức tuyệt vời nhất trong đời của cậu! Mỗi món đồ mà họ từng cùng nhau sử dụng đều là một kỷ niệm rực rỡ, là minh chứng rõ ràng cho tình yêu của họ. Và bây giờ, một trong số chúng đang rời khỏi tầm tay của cậu!
Chỉ một chút! Một chút nữa thôi! Chỉ cần cậu cố thêm một chút! Cậu sẽ chạm được vào cặp nhẫn đó! Chỉ một chút thôi mà!
Nhưng không, có lẽ số phận không muốn cậu hạnh phúc. Dường như chỉ thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ lấy được chúng nhưng một lực kéo cậu về lại khung cửa sổ đó. Dù cho cậu vùng vẫy thế nào, gắng sức ra sao, nó vẫn kéo cậu lên. Còn cậu, cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn một mảnh trái tim cậu rơi xuống dòng sông chảy siết phía dưới, mãi mãi rời khỏi cậu.
Khi chân cậu một lần nữa chạm lên nền đá bảo thạch, cả người cậu sụp xuống, toàn bộ sức lực như nước rút khỏi cơ thể. Cậu không nghe được ai đang nói gì, cậu không cảm thấy được sự ấm áp từ những cái ôm của họ, cậu không thấy được họ đang lo lắng cho cậu! Điều duy nhất cậu nhìn thấy, là một bóng lưng lạnh lùng đang rời đi, không hề quay lại nhìn cậu, ngay cả một cái liếc mắt hay một cái nhếch môi cũng không cho cậu. Cứ thế bước đi khỏi tầm mắt của cậu.
Hình bóng ấy khuất đi cũng là lúc mắt cậu không còn thấy gì nữa, đôi mắt to tròn giờ bị che phủ bởi màn sương dày. Và rồi......cậu khóc!
Không phải khóc trong âm thầm để mặc nỗi đau vò xé.
Không phải khóc lặng đi để một mình nhấm nháp nỗi cô đơn.
Cậu khóc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tiếng khóc như vỡ ra trong không gian vắng lặng. Theo từng giọt nước mắt chảy xuống nền đá lạnh, trái tim của các anh cũng đang rỉ máu, chảy về phía con tim đang thoi thóp đập, bên cạnh nó là hai chiếc nhẫn đã bị nhuộm đỏ, ký ức muôn màu bị đau thương vấy bẩn đến vô cùng.
Chưa một lần nào cậu để bản thân như vậy nhưng phải chăng nỗi đau này đã vượt qua sức chịu đựng của cậu rồi?
Cậu khóc tận đến khi cạn kiệt sức lực mà ngất đi. Các anh ai cũng vì cậu mà lo lắng nhưng không ai có thể làm gì. Không một ai cả!
Hoseok đi đến bên cạnh, dùng sức bế cả người cậu lên rồi đặt lên ghế dài. Người cậu từ khi nào lại lạnh đến vậy? Tuy họ đã cứu được cậu lên nhưng tại sao anh vẫn cảm giác rằng họ không cứu được gì cả?
Yoon.... _Jin chỉ mới định lên tiếng thì đã bị một giọng nói cắt ngang.
Hôn ước kết thúc ở đây! _nén lại đau thương trong lòng, Sehun lạnh lẽo nói. Anh không cần biết tình yêu giữa bọn họ và Jungkook có phải do duyên phận sắp đặt hay không. Một người có thể sao những người khác lại không?! Anh không thể để em trai mình một lần nữa chịu đau đớn vì những con người này!
'Bịch'
Taehyung đột ngột quỳ gối xuống. Anh không thể mất đi cậu được!
Jimin, Hoseok, Jin, Namjoon. Từng người một quỳ xuống. Họ biết họ không thể xin lỗi hay xin tha thứ. Nhưng Yoongi không cần cậu, điều đó không có nghĩa là họ cũng không cần. Họ không thể mất cậu....không phải một lần nữa!
Seh.... _Luhan nhìn họ rồi nhìn người mình yêu. Đã từng rời xa, khó khăn lắm mới bên nhau một lần nữa. Cảm giác này anh hiểu. Không có một điều gì có thể chia cách họ một lần nữa. Anh có thể mềm lòng nhưng không thể tha thứ. Những người này đều đã khiến Kookie đau đớn hơn một lần. Kể cả khi họ không nhớ đi chăng nữa, điều đó cũng không có nghĩa họ không làm.
Cầu xin hai người! Đừng đưa em ấy đi! Bọn tôi sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm của mình nên.... Đừng đưa em ấy đi! _Jin nói lên tiếng lòng của tất cả bọn họ. Mặc kệ phải làm thế nào, họ không thể để mất em ấy!
Không được thì sao_Sehun giận dữ nhìn họ. Chỉ bằng cách quỳ gối và xin lỗi? Bằng đó có thể bù đắp cho Jungkook sao? Bằng đó có thể chứng minh bọn họ không mắc sai lầm nữa sao?
Vậy thì xin lỗi trước vậy! _Namjoon vừa dứt lời, Jimin đứng bật dậy rồi chạy về phía Jungkook, anh ôm cậu rồi dịch chuyển đến một nơi khác.
Sehun cùng Luhan định tiến lên ngăn cản thì những người còn lại đã đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu.
Cho dù thế nào, em ấy cũng phải ở bên cạnh chúng tôi_Taehyung nói rồi ném về phía hai người một quả cầu lửa thật lớn.
Cả hai nhanh chóng né tránh nhưng rất nhanh những người còn lại tham chiến. Bốn đấu hai. Không nói cũng biết bên nào bất lợi. Nhận thấy tình hình bất ổn, Luhan kéo tay Sehun rồi biến mất. Nếu còn tiếp tục đánh, cả cơ hội đi tìm Jungkook, hai người họ cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...