Editor: Sakura Trang
Tử Nghiên cười ép tới gần, "Ta sẽ, hoàng hậu nương nương ngươi sinh nó ra đi, ta sẽ bỏ qua cho nó." Vừa nói liền đưa tay đặt ở trên bụng y.
"Không cần!" Mặc Giác hô to huơ tay ngăn trở, không nghĩ tới thật sự hất tay của Tử Nghiên ra.
Tính nhẫn nại trong mắt Tử Nghiên hoàn toàn biến mất, hiện lên vẻ mặt hung ác, nhào tới rống to "Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Đã như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác!" Ngồi cưỡi lên trên bụng lớn nhô lên thật cao của Mặc Giác, gần như sức nặng toàn thân cũng rơi vào trên bụng Mặc Giác, gắng sức đè một cái.
Mặc Giác chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như muốn lệch đi, một trận đau đớn mãnh liệt từ trong bụng bạo khởi, trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua, một cổ nước chảy xiết từ hạ thân ra ngoài.
*
Mặc Giác thấy hắn ngã xuống, giá mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng ngồi dậy lại chán nản ngã xuống, trận đau trong bụng từ bản đầu đổi thành từng trận xé quặn đau, toàn thân nóng bỏng, y nhìn thấy dưới người mình một mảnh màu đỏ lan tràn ra. Nhiễm đỏ mặt đá xanh đen. Nhưng mà toàn thân không có một chút sức lực, tinh thần và sức lực duy nhất mới vừa rồi trong lúc giằng co với Tử Nghiên tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này y động một cái cũng không muốn động, liền giãy giụa với đau đớn trong bụng cũng không thể, y lẳng lặng nằm ở trên tấm đá xanh, lắng nghe sinh mạng mình đang từ từ trôi qua.
Thì ra kết cục của ta lại là chết đi ở chỗ này sao, thật là, rất đặc biệt a. Khóe môi Mặc Giác hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt.
Mệt quá, ta thật mệt mỏi, thật là nhớ quế hoa cao Hương nhi tỷ tỷ làm, thật là nhớ sư phụ thổi hai mươi bốn kiều minh nguyệt dạ. Thật là nhớ bóp gò má nộn nộn của tiểu Căn nhi, thật là nhớ... tuyết ở Kỳ Liên.
Có lẽ, ta sợ là. . . Tuân thủ không được lời hứa cùng với ngươi rồi...
Ý thức của Mặc Giác dần dần trôi xa, trở lại mười bảy năm trước, thấy tuyết rơi quanh năm trên núi Kỳ Liên vẫn bay, trời đất trắng như tuyết, an tĩnh đến tận cùng, chỉ nghe thấy tiếng bông tuyết bay rất nhỏ rơi vào đất bể tan tành, an ổn giống như một giấc mộng.
Y nhìn thấy một tiểu hài tử bốn năm tuổi mặc bạch y nhung nhung, đứng ở trong tuyết, gương mặt trong suốt cũng tựa như băng tuyết vậy, giống như một oa oa làm từ tuyết, đối diện nó là một oa oa có đôi mắt to lộ ra thanh quý kiêu căng: "Nơi này tất cả đều là tuyết, vậy ngươi gọi ta Tuyết đi."
Y lại thấy một oa oa khác cười rực rỡ giống như nắng gắt, giống như muốn hòa tan núi tuyết nơi đây vậy. Lại mang theo điểm ngạo kiều của hài tử, quay đầu chỗ khác, nhưng đưa tay ra ôm thật chặt hài tử nhỏ hơn vào trong ngực, kìm nén giọng vui vẻ, nói giống như một tiểu đại nhân vậy: "Tốt lắm, sau này chúng ta cùng đi ngắm hoa sen tuyết nở."
Ôm trong ngực chặt như vậy, ấm áp như vậy, nhiệt độ kia Mặc Giác tựa như cũng cảm giác được.
Y đột nhiên nhớ ra rồi, đó là y và Tư Dạ, y chính là vì giây phút ấm áp trân quý trong trời tuyết kia mà động lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Sắt_Thần Tinh Iris
Short StoryNguồn : https://tuyetvudalau.wordpress.com Editor : Sakura Trang