Chương 3

301 44 1
                                    

Bé thú một thân lông trắng trơn láng chợt khe khẽ phóng ra ngoài. Bề ngoài trông như mèo, còn có đôi tai cứ nhúc nhích nhúc nhích, cái đuôi xù luôn cuốn quanh người, trông xinh đẹp vô cùng.

Lúc nãy bé còn ngồi xổm cạnh cửa nay đã nghiêm chỉnh ngồi chồm hổm ở chỗ này, tự mình khều khều bộ lông rối, làm người ngoài ai nhìn thấy dáng vẻ chán chường ấy, không những không thấy nét kiêu căng mà ngược lại càng thấy đáng yêu thêm.

Ít nhất là hai người nữ trong nhóm dị năng giả cảm thấy tim mình bị chọt trúng mất rồi.

"Mạnh Tuyết, thu hoạch chuyến này của mấy người đấy à? Số hên quá đấy, nhóc con này chắc cũng là động vật biến dị ha." Cô gái tóc ngắn ngồi xổm xuống, vươn tay định xoa xoa bộ lông mềm nhìn như vô hại kia.

Bạch Duẫn Dương hời hợt liếc nhìn cô ta một cái, chẳng để bụng lời nói kỳ quái của cô, bóng trắng chớt lóe lên lao về phía Mạnh Tuyết.

"Tuyết rơi lớn lắm rồi, Lục Dao mày còn rảnh rang ngồi ở đây hóng hớt thì chi bằng đem hàng hóa của tiểu đội mày dời vào kho hàng hết đi, lỡ đông hết thì tụi mày chết chắc." Mạnh Tuyết rất vừa lòng khi thấy Bạch Duẫn Dương quay lại bên người ả. Vốn còn cố kỵ trong xưởng nhiều người, ả ta định bỏ cục bông này vào lồng, tránh cho nó theo người khác chạy mất.

Giờ thì xem ra tên nhóc này xem mình thành chủ nhân rồi đây.

Mạnh Tuyết ưỡn ngực, trong lời nói mang theo đắc ý nhàn nhạt. Nhưng khi ánh mắt chuyển tới trên người cô gái tóc ngắn lại mang theo hàm ý chẳng mấy tốt đẹp.

Cô gái tóc ngắn bị Mạnh Tuyết dạy đời cũng mỉm cười chẳng bận tâm. Bề ngoài mềm yếu ôn nhu của cô có thể làm cho đàn ông thấy thương tiếc, ít ra thì sau khi Mạnh Tuyết nói xong, đa phần dị năng giả ở đây dều lộ ra ý lên án, chẳng tán thành với ả ta.

Người nữ còn lại chẳng chuyển mắt đi mà nhìn Bạch Duẫn Dương trên mặt đất, lạnh lùng mà hỏi: "Thử nghiệm chưa thế? Nếu không phải động vật biến dị, bán cho tôi được không?"

Lục Dao chớp chớp mắt: "Cố Vân chị mua nó làm gì vậy? Không phải động vật biến dị thì khi gặp tang thi cũng chẳng giúp ích được gì, với lại nó còn nhỏ như vậy."

Cố Vân: "Nhỏ thế lại tốt, sẽ không cắn người, đưa cho con tôi làm bạn chơi đùa là được rồi."

Động vật biến dị bị nghịch chết sẽ không có lời.

"Em nhớ lần trước chị lấy ở chỗ em một con cáo bình thường, không phải cho Tiểu Huy à?"

Người phụ nữ này lạnh như băng, trong mắt chỉ có thờ ơ, không mặn không nhạt nói một câu: "Động vật bình thường chưa chơi đã thì đã chết rồi."

Lục Dao không nói nữa, chỉ à một tiếng, lại thêm hứng thú định qua chọc Bạch Duẫn Dương.

Bạch Duẫn Dương ngồi đó nhàn nhã phẩy đuôi một cái, đuôi phủi trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tên Cố Vân kia, còn có vẻ mặt đã quá quen rồi của mọi người, trong mắt hiện lên hàm ý mập mờ nào đó.

Lâm Hoành Vĩ và Văn Bân đều là dị năng giả, cả hai hợp sức lại là có thể mang cái lồng sắt được phủ vải đen ở sau xe tải xuống. Lúc này, người trong đội bọn họ cũng nhận được tin mà chạy tới, bốn người chia nhau khiêng lồng sắt đi về hướng xưởng thuộc về mình.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ