#1

122 8 0
                                    

Sau khi công bố thứ hạng chính thức của các thành viên sẽ gia nhập đội hình chính của X1, toàn bộ các thực tập sinh và 11 thành viên được những nhà sản xuất quốc dân bình chọn trong ba tháng qua đã cùng nhau quay trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Vì những thực tập sinh chiến thắng cần được phổ biến một số luật lệ mới cho việc chuẩn bị debut, nhất là những gì liên quan đến mạng xã hội, nên họ được sắp xếp ngồi cùng một xe. Những thực tập sinh bị loại sẽ phải di chuyển trên phương tiện khác.

Suốt đoạn đường đi, Wooseok thi thoảng lại nấc lên thành tiếng vì không kìm nổi sự tiếc nuối, đau xót, và nhất là cảm giác cô độc trong lòng. Cậu tiếc nuối vì cơ hội được cùng debut lần nữa với người bạn đồng niên thân thiết mấy năm qua của mình là Jinhyuk vừa vuột mất. Cậu đau xót là vì sẽ phải rời xa người bạn thân thiết nhất của mình trong ít nhất 2,5 năm tiếp theo để tập trung cho lịch trình dự tính của X1. Và trên tất cả, Wooseok cảm thấy thương cảm cho chính bản thân mình vì trong khoảng thời gian dài tiếp theo, Jinhyuk sẽ không còn ở bên chăm sóc và động viên cậu như trước đây được nữa.

"Em sao rồi?" Giọng nói nhỏ nhẹ thoang thoảng cảm giác ấm áp cho người nghe của Seungwoo từ chiếc ghế bên cạnh khiến Wooseok có chút lay động khỏi dòng suy nghĩ đang chảy liên tục trong đầu mình lúc này.

"Không sao đâu anh." Như một phản xạ tự nhiên, Wooseok chỉ buông ra nụ cười nhạt yếu ớt để đáp trả lịch sự nhất có thể vào lúc này.

"Anh biết em buồn. Anh hiểu cảm giác đó hơn ai hết trong số mười một người chúng ta mà. Cậu cũng biết Byungchan đã không thể tham gia cùng chúng ta được nữa ngay từ trước khi biểu diễn cho sân khấu debut đêm nay. Lúc công ty đưa ra thông báo đó, anh thậm chí còn dám tin đấy là sự thật... Byungchan thật sự đã rất muốn được ra mắt lần nữa cùng anh ở nơi này, nhưng hành trình của cậu ấy phải ngừng lại sớm hơn."

Vừa nói ra những lời an ủi dành cho cậu trai kém cạnh hai tuổi đang ngồi cạnh mình bên hướng cửa sổ, Seungwoo vừa khoác nhẹ tay quanh vai cậu để truyền đi chút hơi ấm trong chiếc xe đang có nhiệt độ hơi mát lạnh lúc này.

"Em xin lỗi. Em không nên tỏ ra suy sụp như thế này khi anh cũng đã phải trải qua tình huống tương tự." Wooseok cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn thằng vào người anh bên cạnh để bày tỏ sự cảm thông và xin lỗi của mình.

"Em không có lỗi gì hết nên đừng nói vậy. Giờ em nên tập trung vào việc ăn mừng hơn là đau lòng đi, anh tin Jinhyuk cũng không vui đâu khi nhìn thấy em như thế này."

"Vâng ạ."

"Tuy anh không thể hứa mình có thể trở thành người thay thế cho Jinhyuk trong lòng em, nhưng anh sẽ hết sức cố gắng để ở bên cạnh mỗi khi em cần."

Nghe được những lời ấm áp đó, tâm trạng Wooseok chợt trở nên tốt lên phần nào. Từ cảm giác cô đơn, trống trải, Wooseok trở nên thoải mái và vui hơn một tí khi biết rằng trong X1 sẽ luôn có một người anh lớn sẵn sàng chào đón cậu vào vòng tay.

"Cảm ơn anh, Seungwoo." Wooseok quyết định xoay người qua, nhẹ nhàng vòng cả hai tay để ôm lấy cơ thể săn chắc và to lớn hơn của chính cậu. Chưa bao giờ cậu lại cảm nhận được hơi ấm thoải mái như thế này từ ai đó ngoài Jinhyuk.

Khởi đầu (Seungwooseok) | Long-ficWhere stories live. Discover now