"Nơi này không có chuyện của cô, tốt nhất cô nên về đi." Hưng lạnh mặt nói chuyện bằng giọng điệu ra lệnh với Thục, y lãnh khốc nói: "Trước khi Tâm tỉnh lại, tốt nhất cô nên yên phận một chút, còn nữa. Cô suy nghĩ cho cẩn thận, rốt cuộc cô nên giải thích chuyện này với tôi thế nào?"
Nhất thời lòng Thục đóng băng. Nhưng bóng cao su xì hơi. Cả người không có sức lực.
Cô ta nhìn đôi mắt tràn đầy tơ máu của Hưng, cánh môi giật giật, cuối cùng vẫn lùi bước: "Được, em về, chỉ là. Để em thăm Tâm..."
"Cô còn có mặt mũi thăm con bé?" bà Huỳnh cười lạnh. Bây giờ bà còn có lòng muốn đánh chết Hiền Thục.
Hưng vươn bàn tay to lên chùi mặt.
Bây giờ Tâm chưa tỉnh lại, y không muốn làm chuyện gì cả.
Về phần những người đó mắng y là Trần Thế Mỹ, y cũng không quan tâm.
Dù sao, lúc này y cảm thấy rất có lỗi với Tâm...
Bà Huỳnh còn muốn mắng Thục.
Lúc này, bỗng nhiên y tá vội vã chạy từ trong phòng ICU ra. Miệng liên tục kêu: "Bác sĩ, bệnh nhân phòng ICU đã tỉnh..."
Hưng lập tức xoay người, đi nhanh vào phòng ICU.
Bà theo sát phía sau.
Thục do dự một chút. Vẫn đi theo vào phòng ICU.
Tâm nằm ở trên giường bệnh, tiều tụy như búp bê pha lê dễ vỡ.
Hưng không có nổi can đảm nhìn cô một cái.
Y quay lưng lại, hơi thở nặng nề. Cho đến khi cảm xúc bản thân ổn định, mới xoay người, nhìn Tâm hơi hơi mở mắt, cầm thật chặt tay cô: "Em tỉnh rồi?"
Tay cô rất lạnh, thậm chí y không nhớ rõ, lần trước nắm tay cô là khi nào.
Y chưa bao giờ là một người chồng đủ tư cách.
"Tâm, con tỉnh rồi?" bà sốt ruột nhìn Tâm trên giường bệnh.
Tâm ho khan một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Nước..."
Hưng xoay người, nhanh chóng rót nước ấm cho Tâm, đút từng muỗng một cho Tâm.
Nhưng ánh mắt Tâm nhìn y lại mờ mịt, uống một ngụm, nhìn một cái, uống một ngụm, lại nhìn một cái, cuối cùng, cô khàn khàn giọng hỏi y: "Anh là ai?"
Giờ phút này, bỗng nhiên lòng Hưng đau đớn.
Bác sĩ từng nói, não cô bị thương nặng, không tỉnh lại sẽ trở thành người thực vật, tỉnh lại, có lẽ sẽ quên mất chuyện cũ trước kia.
Cho nên, cô quên hết y.
Ánh mắt Tâm rất mờ mịt,cô vươn tay, mu bàn tay tinh tế cắm đầy kim, cô vuốt đầu mình, đau đớn nhíu mày: "Đầu đau quá." Còn nói: "Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?"
"Đây..." Vẻ mặt bà Huỳnh nôn nóng: "Đây là có chuyện gì?"
Tiến sĩ Ngô đứng ở phía sau bà, lắc đầu: "Xem ra, con bé thật không nhớ rõ chuyện trong quá khứ, chẳng qua, có thể tỉnh lại cũng đã là vô cùng may mắn rồi."
Thục nắm chặt năm ngón tay, rồi buông lỏng ra, tảng đá lớn đè nặng nhất trong lòng cô ta, giờ phút này cuối cùng cũng rơi xuống.
Mỹ Tâm mất trí nhớ, nói cách khác, tất cả những chuyện xảy ra giữa cô ta và Tâm, Tâm đều không nhớ rõ.
Nhưng cô ta lại là người đa nghi.
Cô ta không tin Tâm sẽ dễ dàng mất trí nhớ như vậy, có phải cô giả vờ không?
Nháy mắt Thục lại căng thẳng, cả người toát ra mồ hôi lạnh.
Cô ta nhìn chằm chằm Tâm, ý đồ nhìn ra chút gì đó từ vẻ mặt Tâm.
Nhưng ngoại trừ mờ mịt thì vẫn là mờ mịt, Tâm ấn chặt huyệt thái dương, vẻ mặt rất đau đớn: "Tôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai?"
Đúng vậy, xác thực ngay cả chính cô là ai cô cũng không nghĩ ra.
Có lẽ, là chính cô không muốn nhớ tới thôi.
Hưng nhìn vẻ mặt đau đớn của Tâm, ngũ quan anh tuấn rối rắm.
Bà Huỳnh cực kỳ lo lắng, kéo một bàn tay Tâm lại: "Mỹ Tâm, là mẹ, mẹ là mẹ chồng con, con còn nhớ mẹ không?"
"Mẹ chồng?" Tâm nhìn chằm chằm bà, vẻ mặt vẫn mờ mịt, sự mờ mịt này không giống như là giả vờ, cô lắc đầu: "Tôi không nhớ, tôi không nhớ cái gì cả..."
"Đứa bé đáng thương, sao ngay cả mẹ con cũng không nhớ vậy?" Lòng bà đau gần chết, cảm thấy Tâm thật sự là đáng thương, đôi mắt bà đo đỏ quở trách Hưng: "Đều do tên nghịch tử nhà anh..."
Lòng Hưng cực kỳ buồn phiền, dường như có gì đó trong lồng ngực muốn nổ tung.
Trước giờ y không biết, thì ra y cũng sẽ để ý Tâm như thế.
"Đầu tôi đau..." Tâm ấn huyệt thái dương, luôn luôn kêu đau đầu.
Tiến sĩ Ngô nhắc nhở bà Huỳnh: "Bây giờ Tâm vừa tỉnh lại, mọi người không nên ép con bé nhớ lại chuyện trước kia, nếu không có thể con bé sẽ không chịu nổi, hôn mê một lần nữa."
Nghe đến đó, bà càng lo lắng, nhanh chóng lôi kéo một bàn tay Tâm nói: "Đứa bé ngoan, con nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ gì cả, nhớ không nổi cũng không sao, mẹ sẽ chăm sóc nửa đời sau của con." Lại lạnh lùng trừng Thục đứng bên cạnh, nói: "Cô còn có tư cách gì đứng ở đây? Còn không nhanh cút đi..."
Mặt Thục trắng bệch.
Tâm nhìn chằm chằm Thục, vẻ mặt không yêu không hận: "Cô ấy là ai?"
Bà ngậm miệng lại, không biết nên trả lời Tâm như thế nào, cách hơn nửa ngày, nặng nề nói: "Chính là thứ xấu xa không lên được mặt bàn mà thôi, con mặc kệ cô ta đi."
Tâm thấy khuôn mặt bà nháy mắt biến thành vô cùng khó coi, khóe miệng co rút, trong nháy mắt, thậm chí là vặn vẹo.
Cô nghe được giọng nói lạnh như băng của Hưng: "Nơi này không phải là nơi cô nên ở, tốt nhất cô hãy trở về suy nghĩ cho kỹ, nên giải thích với tôi thế nào...