Trở về

16 2 1
                                    

Quảng Châu, ngày 21-4-2014

     Đã được một tháng kể từ ngày anh đặt chân tới đây. Hai ta vẫn nói chuyện, vẫn nhắn tin trên mes một cách bình thường. Hôm nay một ngày đẹp trời, anh thấy mình thật rảnh rỗi nên quyết định viết cho em một bức thư tay. Quảng Châu đẹp lắm em à, khi tối xuống phố, anh thấy họ treo đèn lồng khắp các nẻo đường, ánh điện sáng choang, cuộc sống ở đây vội vã hối hả cả ngày. Ban đầu ừ thì cũng khó quen được với nhịp sống ấy nhưng biết làm sao được, phải quen thôi. Mấy hôm đầu sang đây thật sự công việc anh chẳng làm được cái gì, chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ le lói ánh đèn. Hồi ở Hà Nội, căn phòng của anh nó cũng chỉ rộng chừng này, cũng vẫn là ánh đèn màu vàng hui hắt. Rồi cái ngày em đến, căn phòng bé nhỏ như sáng bừng một nguồn năng lượng tươi mới. Và giờ đây khi xa em, anh chẳng biết phải làm gì, căn phòng của anh lại trở lại với cái ánh sáng màu vàng le lói. Mỗi ngày khi rời xa chốn công sở mệt mỏi, anh lại lầm lũi trở về căn phòng nhỏ, ngồi nghĩ về tương lai hai ta, nghĩ về em, nghĩ về những hoài bão hai ta từng khát khao giờ đây dang dở. Mỗi ngày trôi qua anh đều cố gắng làm việc thật cật lực để có thể về nhà với em sớm hơn. Đợi anh nhé

  Những cây cầu ở đây đẹp lắm em ơi, anh thật sự muốn một lần được cùng em nắm tay đi trên những con phố ở đây. Ánh đèn trên phố màu hồng tỏa ra cũng sưởi ấm được con tim và trí não anh đôi phần. Anh nhớ những câu hỏi em vẫn thường hỏi khi đi cùng với anh trên phố. Mỗi ngày, khi rời khỏi những con phố nhộn nhịp xô bồ, anh lại trở về căn phòng bé nhỏ, gieo mình lên chiếc giường, thỏa sức để cho những thớ cơ được thả lỏng nghỉ ngơi. Nhưng tâm trí anh vẫn căng lên như chão, miên man nghĩ về chuyện mai sau, nghĩ về một khoảng không vô định nào đó... Để rồi anh lại thiếp đi vào giấc ngủ li bì. Hằng đêm anh nhớ đến cái cảm giác được bàn tay bé nhỏ của em ôm mà ngủ say, anh nhớ từng hơi thở nồng ấm dịu êm của em. Và mỗi sáng khi thức dậy, anh cảm nhận rõ trong anh một sự trống vắng khi không có em ở đây. Anh nhớ em thực sự

  Bức thư đầu có vẻ hơi bi quan em nhỉ. Nhưng nghĩ sao thì anh nói vậy. Thôi thư cũng dài rồi mà chữ anh thì xấu sợ bé không dịch được. Nên anh nghĩ bức tâm thư đâu tiên sẽ kết tại đây thôi em à.

   Nhớ hồi âm, yêu em

             Việt


                                                                                      Quảng  Châu, ngày 25-5-2014

 Thư gủi  Linh

 Đã hơn một tháng kể từ cái ngày anh gửi cho em bức thư đầu tiên. Hôm nay nhận được hồi âm của em, anh vui lắm. Gần như cả buổi sáng anh dành ra chỉ để đọc đi đọc lại bức thư em gửi, ngắm nhìn từng nét chữ em viết. Đọc bức thư của em, anh vẫn nhận ra cô bé ngày nào, vẫn những câu hỏi ngây ngô như vậy. Anh chỉ muốn về với em thật nhanh để có thể cùng em dạo quanh những con phố Hà Nội như ngày trước, được trực tiếp trả lời những câu hỏi của em.

  Nhịp sống ở bên này anh cũng đã dần làm quen, cũng đã nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ em. Nhưng vẫn có nhưng đêm anh thức trắng để viết riêng cho em những câu chuyện mới. Muốn trở về với em để có thể cho em đọc, có thể giúp em phần nào vơi đi nỗi buồn, nỗi cô đơn. Ở nhà em có còn đi cafe một mình như hồi chưa gặp anh, có còn nhẹ nhàng đọc từng cuốn sách của anh, có còn lang thang khắp nơi. Hãy cứ vui vẻ làm việc, học tập và đợi chờ anh, anh sẽ về với em sớm thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tường lửaWhere stories live. Discover now